Lưu Vũ Thần nghe thế liền cười khổ mà thành thật đáp.
" Tôi chẳng có nhà nên chẳng cần khác niệm về nhà hay không ? Nếu như bên đó thật sự sống tốt thì tôi chắng muốn về nữa !"
Nói đến đây Lưu Vũ Thần đáy lòng lại nặng trĩu mà mở miệng nói tiếp.
" Mà cậu hỏi chuyện này làm gì thế ? Vẩn còn đến ba tháng , mà đồ họa lần trước cậu vẽ rất đẹp đấy chú Hạo bảo ổn rồi !"
Thấy hắn khen mình như thế Diệp Cơ Uyển ánh mắt si ngốc nở nụ cười thỏa mãn chẳng cần biết gì cả , cô thừa biết Lưu Vũ Thần chắng có tình cảm với mình cả nhưng trong vô thức vẩn muốn được hắn để ý đến dù chỉ là một chút.
Diệp Cơ Uyển liền nở nụ cười xinh đẹp nhìn hắn mở miệng.
" Thôi mình về trước đây ? Cậu về cẩn thận nhé ?"
Nói xong Diệp Cơ Uyển liền đưa tay vẩn chạy hắn như một lời tạm biệt rồi nhanh chóng rời đi chẳng cần quan tâm gì cả , mà phía sau Lưu Vũ Thần lại nở một nụ cười bình thản như chẳng có gì mà nhanh chóng rời đi.
Nghiêm Á Hiên nghe cuộc nói chuyện của hai người mà đứng hình chẳng biết ra bao nhiêu lâu , cô thật sự chẳng hiểu nổi bản thân mình không phải muốn quên hắn hay sao chứ.
Tại sao nghe chuyện hắn sắp đi xa thì bao nhiêu giận dỗi , không biết tức giận về hắn đều tan biến sạch chẳng còn một chút gì cả.
Giây phút này cô chỉ muốn đến bên cạnh và xin hắn đừng rời bỏ mình mà thôi.
Nghiêm Á Hiên biết mình chẳng còn bao nhiêu thời gian ở bên hắn nên càng không ngại ngùng như trước mà nhanh chóng đi về nhà Lưu Vũ Thần.
Thấy được cánh cửa quen thuộc và phía trên lại là những dãy số mật mã ấy lần này Nghiêm Á Hiên thật sự không tự nhìn rằng mật khẩu cũ mà cô biết sẽ mở được.
Bỡi vì hai người đã xảy ra rất nhiều chuyện buồn và hiểu lầm vậy nên cô không tin tưởng vào bản thân mình củng là điều hiển nhiên mà thôi.
" Két! két! !"
Tuy chẳng tự tin lắm nhưng Nghiêm Á Hiên vẩn nhập những giọng mật mã lên bên trên , tiếng mở cửa vang lên Nghiêm Á Hiên không kịp vui vẽ mà nhanh chóng lao vào bên trong thuận bàn tay đóng cách cửa lại.
Xuất hiện trước mắt cô vẩn là khung cảnh quen thuộc kia nhưng hiện tai hình dáng người con trai ưa nhìn đã biến đi đâu chẳng thấy nữa , Nghiêm Á Hiên nhanh chóng bước lên phòng của hắn thuận tay đẩy cửa vào.
Xuất hiện trước mặt Nghiêm Á Hiên là hình dáng điễn trai kia đang tập trung vào chiếc máy tính của mình trông rất châm chú.
Thấy Nghiêm Á Hiên bước vào Lưu Vũ Thần liền giật hình mà lên tiếng.
" Em đến đây để chuẩn bị tiễn tôi à ? "
Nhưng câu nói này vừa ra khỏi miệng thì hắn cảm nhận được thâm thể mềm mại của Nghiêm Á Hiên đang ôm chặt lấy mình chẳng muốn rơi ra , khóe miệng Nghiêm Á Hiên lẩm bẩm rất nhỏ như muốn khóc.
" Tôi thật sự không có ý muốn tìm cách bắt lỗi của anh , chỉ là tôi không chịu được cách đối xữ của anh mới làm như thế mà thôi ! Anh đừng giận tôi nữa được không ? Tôi xin anh đấy !"
Thân thể và tinh thần của Lưu Vũ Thần liền mềm nhũng vô lực trước những câu nói và hành động này của Nghiêm Á Hiên , đến mức này thì hắn mặc kệ cô vẩn đang ôm mình mà đưa bàn tay vuốt v e mái tóc mềm mại kia mà trầm ấm nói.
" Ngoan đừng khóc , tôi không giận em !"
Nghiêm Á Hiên nghe thấy câu nói này của hắn liền giật mình rời khỏi người đưa ánh mắt nhìn châm chú vào đôi mắt của Lưu Vũ Thần như muốn kiểm chứng lời hắn nói.
Cảm nhận được hắn đang nhẹ nhàng ôn nhu vuốt v e mình thì trong lòng Nghiêm Á Hiên hạnh phúc chẳng biết dùng lời gì để mưu tả chỉ biết gục đầu vào lòng ngực rắn chắc mặt kệ hắn vuốt v e mà thôi.