Nghĩ đến đây thì trong lòng Nghiêm Á Hiên lại nặng trĩu chẳng biết nói thêm gì cả , cô biết cho dù ba mẹ cho thường mình động ý cho cô ở cùng hắn thì cuộc đời sau này Lưu Vũ Thần dễ chịu hay sao.
Nghiêm Á Hiên thừa biết hắn là một người có con đường và lựa chọn của mình nên củng chẳng ép buộc gì hắn cả , thấy cô mặt ủ mày chau Lưu Vũ Thần liền mở miệng nói.
" Em suy nghĩ tiêu cực làm gì chứ ? Nếu em muốn thì có thể đi qua đó du học củng tôi ? Không lẽ nhà em thiếu tiền hay sao chứ ?"
Nghe hắn nói như thế những buồn phiền trong lòng cô như nước trôi đi chẳng còn chút gì nữa , cái khó nhất hiện tại là muốn ba mẹ mình chấp nhận Lưu Vũ Thần chứ về khoảng cách cô muốn gặp thì lúc nào mà chẳng được chứ.
Nghĩ đến đây Nghiêm Á Hiên lại nở nụ cười xinh đẹp có chút quyến rủ nói.
" Tôi biết rồi chúng ta ăn cơm thôi , tối nay tôi ở lại cùng anh được không ?"
Lưu Vũ Thần chẳng biết là trùng hợp hay cố ý dạo gần đây hắn củng xin nghĩ vài ngày để làm thủ tục chuẩn bị chuyển trường , nghĩ như thế Lưu Vũ Thần lại nở nụ cười lưu manh như những lúc ở gần Nghiêm Á Hiên mà nói.
" Hiên Hiên , hay là chúng ta làm một chúng chuyện quan trọng được không ?"
Nghiêm Á Hiên nghe thế đôi gò má liền đỏ bừng vì cô hiểu ý hắn nói là như thế nào , nhưng mà khóe miệng cô lại nở một nụ cười tươi đẹp như hoa hướng dương đáp.
" Được , chúng ta lên phòng hay ở ghế sofa ?"
Đôi đồng tử của Lưu Vũ Thần xoay tròn như nghĩ ra được một trò chơi nào đó thú vị mà mới mẽ lắm vậy , hắn nhếch mép cười lưu manh đáp.
" Hiên Hiên , hay là một chút nữa em rửa chén bát phần còn lại thì để tôi được không ?"
Trái tim nhỏ nhắn trong lòng của Nghiêm Á Hiên liền ngại ngùng mà đập loạn nhịp thật sự trước giờ cô chưa từng thử với hắn ở nhà bếp không biết cảm giác sẽ như thế nào nữa.
Nghiêm Á Hiên xấu hổ nhưng vẩn gật đầu thay cho lời , Lưu Vũ Thần thấy cô có biểu hiện như thế liền nở nụ cười lưu manh rồi lại tập trung dùng cơm.
Thời gian lại thấm thoát trôi qua hai người đã dùng xong bữa trưa nhưng đã bàn bạc trước , những chén bát đó hai người đều thu dọn xuống dưới phòng bếp.
Trong khi Nghiêm Á Hiên chuẩn bị rửa bát thì đột nhiên từ phía sau Lưu Vũ Thần hôn nhẹ lấy chiếc gáy ngọc ngà kia của cô mà mở miệng nói.
" Hiên Hiên à , em thật là biết nghe lời nha ! Có phải ăn không mặt đồ l.
ót bên trong là để câu dẫn tôi hay không ?"
Nghe hắn nói đúng vào tâm can của mình Nghiêm Á Hiên liền xấu hổ chẳng dám trả lời lại mà chỉ nhẹ nhàng xã nước trên bồn rửa bát mặt kệ cái cổ mình đang bị hắn gậm nhấm.
Đôi bàn tay to lớn của hắn chẳng biết là từ lúc nào đã xoa bóp lấy cặp bông đào căn tròn kia của Nghiêm Á Hiên , tuy cách một lớp áo sơ mi mỏng nhưng không những nó chẳng có gì vướng víu mà còn tăng thêm đồ k1ch thích [email protected] muốn của cái tên phía sau kia.
Chiếc miệng hắn cúi xuống hôn nhẹ lên chiếc lưng trắng noãn được che bỡi một lớp áo sơ mi kia , bàn tay to lớn của hắn chẳng biết từ lúc nào đã duy chuyển xuống xoa bóp lấy cặp mông căn tròn kia.
" Bốp ! Bốp ! !"
Lưu Vũ Thần lưu manh đánh vào căn mông căn tròn kia của Nghiêm Á Hiên một vài cái rồi noia nhỏ.
" Hiên Hiên , em cúi người thấp xuống một chút tôi mới thấy được chứ ?"