Thời gian bình yên và hạnh phúc của hai người lại thấm thoát trôi qua thoát trôi qua được một tuần , trong khoảng thời gian ấy Nghiêm Á Hiên mỗi khi hết giờ học lại đến bên cạnh Lưu Vũ Thần quấn quých không thôi tình cảm ngày càng sâu đậm hơn.
Nhưng mà khác ở chỗ Lưu Vũ Thần và Nghiêm Á Hiên chẳng phải học trên lớp nữa mà là thực tập sinh , bỡi vì hai người đều đang học trong khóa quản trị kinh doanh nên đã thực tập ở một chi nhánh nhỏ.
Nhờ vào sự quen biết và địa vị của Nghiêm Á Hiên nên hai người đã thực tập cho một chi nhánh nhỏ của nhà cô nên chẳng lo gì cả.
Nghiêm Á Hiên ngày hôm nay đi dạo củng Lưu Vũ Thần ở một nơi siêu thị gần nhà hắn để mua thức ăn chuẩn bị cho bữa tối như thường ngày , đây là lần đâu tiên kể từ khi quen biết Lưu Vũ Thần đến nay được ở bên hắn với tình cảm như thế này.
Nếu như có người bên ngoài nhìn vào hình dáng này của hai người rất giống cặp vợ chồng son mới cưới hạnh phúc vô cùng nào ra dáng học sinh chứ.
Hai người dạo bước quanh siêu thị Lưu Vũ Thần nhìn sang khuôn mặt xinh xắn kia của Nghiêm Á Hiên mở miệng nói.
" Hiên Hiên , tối nay em thích ăn món gì ? "
Nghiêm Á Hiên đi bên cạnh nghe thế liền nở nụ cười xinh đẹp mà ôn hòa đáp.
" Những thứ anh nấu tôi đều thích , anh không cần phải hỏi ý kiến của tôi !"
Hiểu như thế nên Lưu Vũ Thần chẳng cần quan đến ý kiến của cô nữa mà nhanh chóng thu mua một số thức ăn thường ngày rồi nhanh chóng về nhà.
Bước vào trong phòng Lưu Vũ Thần nhanh chóng khoắc vào chiếc tạp dày mà lăng vào trong bếp khóe miệng quay sang hướng Nghiêm Á Hiên nói.
" Hiên Hiên , hay là em đi tắm trước đi ! Khi nào tắm xong thức ăn chắc chắn sẽ xong rồi !"
Nghiêm Á Hiên nghe thế liền nhu thuận đáp lời.
" Được ! Tôi lên trước đây !"
Nói xong Nghiêm Á Hiên liền chậm rãi bước về phòng tắm mà thuận tay đóng cửa lại , phía dưới nhà Lưu Vũ Thần lại tập trung vào công việc nấu ăn của mình thời gian lại thấm thoát trôi qua.
Nghiêm Á Hiên chậm rãi bước xuống trên người chỉ khoắc trên mình một chiếc váy màu đen ngắn qua đầu gối trông rất quyến rũ.
Nhìn đường nét đôi gò b ồng đào căn tròn kèm theo cặp mông căn tròn quyến rũ làm cho Lưu Vũ Thần muốn điên cuồng.
Hắn cố áp chế con thú trong người mà bình thản nói.
" Em dọn thức ăn ra bàn giúp tôi , tôi lên tắm một chút !"
Như thói quen thường ngày Nghiêm Á Hiên đến giúp hắn dọn thức ăn ra trên bàn , còn về Lưu Vũ Thần nhanh chóng bước lên trên phòng tắm thuận tay đóng của lại.
Nữa tiếng sau lại trôi qua , Lưu Vũ Thần chậm rãi bước xuống phía trên người chỉ khoắc trên người một chiếc đồ ngủ màu xanh trông rất đơn giãn nhưng nhìn hình dáng dễ nhìn này lại làm cho Nghiêm Á Hiên bất giác mê luyến.
Lưu Vũ Thần chậm rãi ngồi phía trước Nghiêm Á Hiên mở miệng cười nói.
" Em đói rồi phải không ? Hay là chúng ta dùng cơm đi !"
Hai người chậm rãi dùng bữa tối trong khung cảnh đơn sơ nhưng đối với Nghiêm Á Hiên và một người không người thân này thì hạnh phúc vô cùng.
Trong không khí bình dị và gần gũi ấy chợt có một âm thanh điện thoại vang lên làm tan đi khung cảnh yên tĩnh lúc này.
Nghiêm Á Hiên giật mình đưa bàn tay nhỏ nhắn cầm lấy chiếc điện thoại ra đặt sát bên tai mờ miệng nói.
" Alo !"
Nghiêm Á Hiên chưa kịp mở lời thì một giọng nói nữtrung niên đầu truyền bên kia lại không kiên nhẫn nói.
" Hiên Hiên , con đang ở đâu đấy ? Lại ờ cùng thằng nhóc kia phải không ?"