Nghiêm Á Hiên nghe hắn trả lời như thế liền lên tiếng an ủi nói.
" Không sao , cho dù anh có như thế nào tôi đều thích cả ! Anh không cần suy nghĩ nhiều , sau này tôi đều ở bên cạnh anh !"
Lời nói này truyền vào trong tại mà giây phút ấy Lưu Vũ Thần đã thật sự tin vào câu nói của Nghiêm Á Hiên , tin rằng cho dù có sảy ra chuyện gì thì cô đều ở bên cạnh mình chẳng biết là sau này hắn có hối hận hay không nữa.
Lưu Vũ Thần liền nở nụ cười ôn hòa có chút yêu thương nhìn Nghiêm Á Hiên mở miệng nói.
" Tôi tin em , hay là chúng ta cùng đến nhà em đi có được không ? Để hai người đợi sẽ không hay lắm đâu ?"
Nghiêm Á Hiên nghe thế liền gật đầu tỏa vẽ đồng tình với những lời mà hắn vừa nói , hai người nhanh chóng bước lên xe Nghiêm A Hiên hướng về phía nhà mình mà bước đi.
"Két.
.
két! !
Chẳng biết là thời gian trôi qua bao lâu , trong chiếc xe sang trọng ấy hai người chẳng nói với nhau câu nào cả có lẽ là do hồi hộp với những chuyện sắp xảy ra.
Mà khi tiếng phanh xe vừa vang lên hai người đã dừng trước một căn biết thự sang trọng và to lớn màu trắng được trang trí theo phong cách châu âu trông rất cỗ kính.
Được sự dẫn dắt của Nghiêm Á Hiên thì trong vài phút sau hai người đã vào bên trong nhà chính , xuất hiện trước mặt Lưu Vũ Thần là một căn phòng khách sang trọng đang trương mà những món xa hoa trên bàn , phía xa cũng có rất nhiều người làm đang đứng chờ phục vụ.
Nghiêm Á Hiên nắm bàn tay to lớn của Lưu Vũ Thần đi đến chiếc bàn ăn cho ba mẹ mình đang chờ sẳn kia mà lên tiếng nói.
" Ba mẹ , con đưa anh ấy đến rồi !"
Lưu Vũ Thần không kiêm tốn , không xua nịnh là lễ phép nói.
" Cháu chào cô chú ! "
Hai người liếc nhìn sang hình dáng của Lưu Vũ Thần từ trên xuống dưới như đánh giá một hồi lâu , ông Nghiêm mở miệng.
" Hai đứa ngồi đi , cùng nhau dùng bữa cơm !"
Thấy ba mình nhẹ nhàng như thế Nghiêm Á Hiên trong lòng vui xướng không thôi vội nắm tay Lưu Vũ Thần ngồi xuống bên cạnh mình , thấy hai người này thân mật như thế hai người trung niên trước mặt trong đáy mắt hiện ra tia sáng không vui nhưng nhanh chóng giấu đi mất.
Thấy Nghiêm Á Hiên và hai ba mẹ cô đã động đũa thì Lưu Vũ Thần cũng lịch sự mà dùng thức ăn trên bàn trông tư thái rất khiêm tốn mà điềm tĩnh.
Nhưng chưa được vài phút sau tiếng chuông điện thoại của Nghiêm Á Hiên lại vang lên.
Nghiêm Á Hiên theo phản xạ cầm chiếc điện thoại lên rồi đi ra phía bên ngoài nghe máy bỡi vì cô không thể đứng trước mặt ba mẹ mình nói chuyện được.
Chỉ vài phút sau Nghiêm Á Hiên bước vào khuôn mặt có chút bất đắc dĩ bước vào miệng lí nhí.
" Ba mẹ và Vũ Thần nói chuyện một chút đi , con phải ra ngoài có việc gấp ! Cơ Uyển bảo con mau chóng đến gặp cô ấy nên phải đi ngay , trước giờ cậu ấy chưa có dáng vẽ như thế ?"
Thấy dáng vẽ này của Nghiêm Á Hiên mẹ cô lên tiếng nói.
" Được , con cẩn thật một chút ! Nhớ về sớm !"
Lưu Vũ Thần xoay sang hướng của Nghiêm Á Hiên gật đầu một cái như không có chuyện gì , Nghiêm Á Hiên liền nở nụ cười về phía hắn ra vẽ áy náy mà lập tức rời đi.
Lưu Vũ Thần chẳng phải người ngu , hắn thừa biết đây chẳng phải là sự trùng hợp gì cả mà có thể là mấy người này muốn nói với mình một số chuyện , chỉ là không muốn Nghiêm Á Hiên nghe mà thôi.
Lưu Vũ Thần đi thẳng vào vấn đề nói.
" Cô chú có chuyện cần nói riêng với cháu thì cứ nói thẳng là được ạ ! Không cần phải phiền em ấy như thế !"