Hắn thật sự sợ rằng nếu như cô suy nghĩ không thông thì chắc hắn hối hận cả đời cũng chẳng kịp , chắc chắn hiện tại Nghiêm Á Hiên thật sự rất đau lòng về tình yêu của hắn dành cho mình.
Nhưng mà còn về phần Lưu Vũ Thần không đau lòng hay sao.
Có những lời người nói còn đau lòng hơn hẳn người nghe , Lưu Vũ Thần thật sự rất bất lực chẳng có chút phản kháng nào với cái thứ mà nhiều người gọi là số phận.
Giây phút này một người không tôn giáo và tin ngưỡng như Lưu Vũ Thần lại tin có duyên số , Suy nghĩ hiện tại của Lưu Vũ Thần đó là " Hắn và cô có duyên gặo gỡ , nhưng chắc có duyên phận phu thuê !"
Mà sỡ dĩ Nghiêm Á Hiên dự tính đi đến gặp hắn là vì khi cô vừa vào nhà lại nghe ba mẹ mình bảo hắn yêu cô chỉ vì tiền , bảo hắn nhận tiền xong liền quay người vứt bỏ cô không thương tiếc bỏ mắt đoạn tình cảm ngọt ngào kia làm sao Nghiêm Á Hiên tin được chứ.
Nhưng khi đến đây phía trước nhà thấy được bên trong có phụ nữ khác đến cô liền lặng lẽ bước vào , nhưng nghe thấy được những âm thanh vô tình tàn ác như ma quỷ kia của Lưu Vũ Thần dành cho mình kia thì tâm hồn Nghiêm Á Hiên như thất lạc chẳng biết bản thân mình sống ở trên đời này vì cái gì nữa.
Nghiêm Á Hiên thật sự không tin nỗi từ trước đến giờ cái tên này tiếp cận mình chỉ là vì tiền hay sao ? Thật sự ba mẹ cô nói đúng hay sao ? Thứ không đáng tin nhất trên đời này là lời hứa và lời đường mật của người tình đang vui vẽ hay sao ?
Mà người ngồi trước mặt thấy Lưu Vũ Thần đột nhiên uống nhiều như thế liền quan tâm nói.
" Cậu bị làm sao thế ? Có chuyện gì cũng đừng uống nhiều như thế , sẽ say chết đấy ?"
Nói xong Diệp Cơ Uyển liền nhanh chóng bước đến vương bàn tay xinh xắn cầm lấy chai rượu của hắn bỏ sang một bên , mà Lưu Vũ Thần cũng chẳng phản kháng mà lấy lại điềm tĩnh ngồi vào chiếc ghế của mình tập trung dùng món mà lòng cảm xúc không thể nào yên ổn nỗi.
Đầu óc Lưu Vũ Thần có chút quay cuồng vì biết bản thân mình đã uống quá nhiều , hắn lấy lại một chút ý chí mở miệng nói nhỏ.
" Cơ Uyển à , trời cũng muộn rồi hay là cậu về trước nếu thêm một chút nữa sẽ không có xe đâu đấy !"
Diệp Cơ Uyển cười khổ mở miệng nói trong cơn bất lực.
" Cô ấy đi rồi , cậu không cần phải giả vờ nữa ! Nếu thấy buồn thì uống nhiều thêm một chút đi !"
Đương nhiên , khi Diệp Cơ Uyển thấy được cái biểu cảm ngã quỵ kia của hắn đã vô thức đưa ánh mắt nhìn theo phía hắn đã châm chú và thấy được hình dáng của Nghiêm Á Hiên.
Diệp Cơ Uyển thật sự chẳng hiểu nổi , cô có điểm nào không bằng Nghiêm Á Hiên cơ chứ ? Vậy là cho dù là lừa mình dối người thì hắn vẩn yêu Nghiêm Á Hiên đến mức như thế ? Giây phút này thật sự trong lòng Diệp Cơ Uyển thật sự rất ghen tị với Nghiêm Á Hiên.
Mà Lưu Vũ Thần nghe Diệp Cơ Uyển nói thế lại rung rung giọng phát ra âm thanh.
" Cậu đừng nói cho cô ấy được không ? Mình thật sự không muốn Hiên Hiên suy nghĩ nhiều , không muốn làm cô ấy phải đau lòng vì mình nữa !"
Phải nói nghe được câu nói này của Lưu Vũ Thần thì Diệp Cơ Uyển mới hiểu được như thế nào là nhìn người mình yêu đau lòng vì người khác , trái tim nhỏ của Diệp Cơ Uyển co thắt lại sắc mặt cô như muốn khóc nhưng mà lấy cái tư cách gì để quan tâm cơ chứ.
Đến cả tình cảm của bản thân còn chẳng dám nói với Lưu Vũ Thần làm sao người ta biết được chứ.
Mà như có rượu k1ch thích Diệp Cơ Uyển đột nhiên nhìn thẳng khuôn mặt ừa nhìn kia của hắn nói.
" Vũ Thần à , cậu đừng như thế nữa ! Nếu cậu còn tự làm tổn thương bản thân nữa mình sẽ đau lòng đấy !"