Lúc Hoàng Yến Chi buông Bà nội Hoàng ra thì vô tình cảm giác được ai đó nhìn mình với vẻ không được vui cho lắm.
Nên cô theo bản năng nhìn lại gương mặt đó thì thấy một người con gái nhìn thì có vẻ lớn hơn mình vài tuổi thì cô hơi nhíu mày.
Mẹ của Hoàng Yến Chi tên là Vũ Ân Nguyệt bà là một nghệ sĩ dương cầm năm nay bà chỉ mới 47 tuổi. Bà cũng rất đẹp vẻ ngoài của bà trong thấy bà được chăm chút rất kỹ càng.
Vũ Ân Nguyệt thấy Hoàng Yến Chi nhìn vào cô gái đó thì mới nhớ sực ra mình chưa giới thiệu: " Yến Chi à, mẹ giới thiệu cho con biết, đây là Hoàng Hi Lan, con bé chỉ lớn hơn con 2 tuổi, được ba mẹ nhận nuôi khi con mất tích được 2 năm."
Hoàng Yến Chi mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Hoàng Hi Lan khoảng 3 giây rồi thôi.
Hoàng Hi Lan biết đây là Hoàng Yến Chi là Đại tiểu thư thật sự của nhà họ Hoàng, khi cô ta nghĩ đến điều này thì trong lòng vô cùng bực bội. Nếu như cô không xuất hiện thì tôi mới ngôn chính danh thuận là Đại tiểu thư của Hoàng gia này.
Trong lòng thì nghỉ vậy nhưng ngoài mặt cô ta vẫn ra vẻ vui mừng như thật sự nhận Hoàng Yến Chi là em ruột của mình vậy, cô ta đi tới trước mặt Hoàng Yến Chi tự giới thiệu mình: " Em là Yến Chi hả, chị tự giới thiệu chị là Hoàng Hi Lan năm nay 18 tuổi."
Cô ta không hề nhắc đến mình là con nuôi của Hoàng gia mà giới thiệu như kiểu mình thật sự là con ruột của nhà họ Hoàng vậy.
Sau khi gia đình nhận nhau rồi thì tụ họp lại ăn một bữa cơm trưa đoàn viên.
Gần ăn cơm xong Hoàng lão gia buông đũa xuống rồi nhìn Hoàng Yến Chi với đôi mắt đầy vẻ quan tâm hỏi cô: " Yến Chi à, hay con về đây ở với ông bà cha mẹ và anh trai con để tiện cho mọi người chăm sóc và bù đắp cho con, con đã chịu khổ nhiều rồi."'
Hoàng lão ohu nhân nói thêm: " Đúng đó Yến Chi à, về đây ở với bà đi con, bà đã chờ con quay về đã 11 năm rồi."
Yến Chi đang ăn nghe thấy những lời nói đó của ông bà thì dừng lại ngước mặt lên nhìn ông bà rồi trả lời: " Dạ, cháu cũng có ý định về nước ở luôn ông bà ạ, vì người nhận nuôi con cũng đã qua đời rồi nên bên đó con cũng chỉ sống một mình."
Cả nhà nghe thấy thế thì ai cũng đều vui mừng hớn hở nhưng chỉ duy nhất một người là ở ngoài nở một nụ cười gượng nhưng trong lòng lại cực kỳ ghen tức.
Hoàng Yến Chi được nhận nuôi ở nước Z cả nhà đều biết nhưng không ai hỏi về cô được ai nhận nuôi và họ đã cho rằng cô sống rất cực khổ trải qua một cuộc sống không dễ dàng gì dù gì cũng là nhận nuôi mà đâu thể nào bằng ruột thịt được.
Bữa cơm cũng kết thúc trong sự vui vẻ của mọi người. Sau đó Vũ Ân Nguyệt dẫn cô lên phòng ở tầng 2, đây là phòng của cô hồi lúc cô còn bé, nay được sửa sang lại đôi chút vì cô cũng đã lớn còn số còn lại thì vẫn y như hồi nhỏ lúc cô ở.
Hoàng Yến Chi lúc còn bé là một đại tiểu thư được cưng chiều như một cô công chúa. Nên căn phòng này của cô rất rộng lớn. . Truyện Nữ Phụ
Căn phòng này từ lúc Hoàng Hi Lan được nhận nuôi tới bây giờ Hoàng lão phu nhân không cho phép cô ta bước chân vào nữa bước.
Hồi nhỏ Hoàng Hi Lan cũng rất tò mò về căn phòng này có gì mà đặc biệt mà cấm cô ta vào như thế nên cô ta canh lúc nhà không có ai nên có lẽn vào xem thử.
Khi cô ta mở cánh cửa phòng đó ra thì choáng ngợp bởi vẻ đúng chất một căn phòng cho một cô công chúa. Đầy ắp những đồ chơi, gấu bông và búp bê.
Hoàng Hi Lan lúc ấy ao ước mình có thể là một cô công chúa của nhà họ Hoàng thật sự để có thể sống sung sướng trong nhung lụa như chủ nhân của căn phòng này vậy.
Lúc ấy Hoàng Hi Lan đã biết chủ nhân của căn phòng này đã mất tích nên ba mẹ Hoàng mới nhận nuôi cô ta. Cô ta cầu mong rằng chủ nhân của căn phòng này không bao giờ chở về nữa. Để cô ta sống thật sự với danh một Đại tiểu thư của Hoàng gia.
Sau khi Vũ Ân Nguyệt dẫn Hoàng Yến Chi lên căn phòng hồi nhỏ của cô ngay trước mặt Hoàng Hi Lan thì lúc này cô ta nhìn vào Hoàng Yến Chi với cặp mắt đầy sự ganh ghét.
Hoàng Yến Chi cũng nhìn ra sự ganh ghét đó của cô ta nhưng cô không để trong lòng vì nó không quan trọng và cô ta không phải là đối thủ của cô.
Hoàng Yến Chi sau nhiều năm trở về thì trong tiềm thức của cô nơi đây những thứ trước mắt đã phai mờ đi rất nhiều nên cô không thể nhớ được mình đã từng sống ở căn phòng này nên đối với cô bây giờ ở đâu cũng được.
Sau khi chở về nhà họ Hoàng được 2 ngày thì Hoàng Yến Chi cũng đã làm thủ tục nhập học vào lớp 11.
Hely đã làm mọi thứ cho cô nên cô cũng rất yên tâm. Bây giờ cô là Hoàng Yến Chi chứ không phải là Tris nữa.
- ---------------
6 năm sau.
Hôm nay là Chủ Nhật cô bạn Trương Linh rũ cô đi xem mắt tại một nhà hàng mới mở.
Tại một nhà hàng kiểu Trung ở ngay trung tâm thành phố, một cô gái bước xuống từ một chiếc xe taxi.
Cửa mở ra, một cô gái có khuôn mặt trái xoan với đôi mắt rất to trò xe hưn, lông mày liễu cong cong, long mi dài khẽ chớp, môi trái tim đỏ mọng. Một gương mặt đẹp tuyệt trần ai nhìn vào cũng lưu luyến không rời, thân hình cô cao 1m73, vòng nào ra vòng đó, rất cân đối, cô có nước da trắng ngần, tóc đen buộc thành đuôi ngựa đung đưa lộ ra cần cổ trắng nõn nà, nếu cô cười lên thì đẹp đến mức nào chứ.
Nhưng trên gương mặt đó chỉ có vẻ trầm lặng, so với cô của 6 năm trước thì rất khác xa, cô đã là một cô gái đôi mươi bớt đi vẻ lạnh lùng đầy sát khí của năm xưa và bây giờ thay vào đó là vẻ trường thành trầm tĩnh.