- Em ấy bị làm sao vậy?
- Vợ anh bị bệnh tim anh không biết sao? Anh làm chồng cái kiểu gì vậy hả?
Hắn nghe xong mà cả người như chết sững, phút chốc hai chân hắn không còn chút sức lực. Nhìn gương mặt trắng toát của vợ hắn lúc này đây, hắn có cảm giác gì?
Hắn có cảm thấy đau bằng một nửa nỗi đau trong tim của cô lúc này?
Phải rồi, tim hắn làm bằng sắt đá mà, sao lại có thể động lòng mà thương xót một kẻ thế thân như cô chứ?
Lúc này đây, thân thể cô đã nằm gọn trong lòng Cố Thành, khuôn mặt đã trắng bệch. Cố Thành không khỏi lo lắng, gấp gáp gọi mấy lần nhưng cô đều bất động.
Mặc dù Tống Dịch không thích Cố Thành chạm vào người cô nhưng hiện tại cô đang là người bệnh, hắn phải nên kìm nén.
Cố Thành ôm cô trong lòng, lại nhìn đến hắn, trong lòng không khỏi phẫn nộ. Rốt cuộc là hắn đã làm cái gì mà cô ấy kích động đến mức ra nông nỗi này.
- Mau, đưa xe đẩy qua đây. Ở đây có bệnh nhân bị ngất xỉu.
Cố Thành định ôm cô đi nhưng Tống Dịch đã hất tay ra. Người vợ này là của hắn dựa vào đâu mà có thể để cho nam nhân khác ôm?
Một lúc sau khi đưa vào phòng hồi sức. Cố Thành bước ra bên ngoài nhìn hắn không chút biểu tình hoan nghênh, nhưng mà hiện tại hắn là chồng cô, anh không thể ngăn cản và cũng không có cách nào ngăn cản.
Ánh mắt Tử Y khi nhắc về người đàn ông này rất buồn, Cố Thành cũng không biết là tại sao nữa. Cô không nói, anh cũng không dám hỏi, chỉ ở bên cạnh lẵng lặng nhìn cô. Cuộc hôn nhân này của cô có lẽ là không được tốt đẹp, làm dâu hào môn, cô lại đã từng sống ở đó nhiều năm cũng chưa từng thấy cô cười lần nào.
Khi cô gặp lại anh, chuyện cũ ôn lại thời bọn họ đi học, bất giác cô lại cười. Làn gió nhẹ nhàng thổi qua khiến bông hoa nhỏ rơi trên tóc cô, anh nhìn đến, thật sự khiến người đối diện không nhịn được mà bất giác rung động.
Bọn họ là bạn học, bây giờ gặp lại, một người là bác sĩ, một người là bệnh nhân, không ngờ lại gặp nhau trong tình huống này.
Nghe ra thật là trớ trêu!
Cô có chút bối rối, hai má hơi ửng đỏ.
Tình cảm ở trên thế gian này nếu có thể giống như những gì trong tim mình hằng ước nguyện thì tốt biết mấy.
Có lẽ sẽ không có ai phải đau khổ vì làm kẻ si tình.
Nhưng đột nhiên lúc hắn ta đột nhiên xuất hiện, gương mặt cô có chút sợ hãi, tuy cô đã cố kìm nén nhưng Cố Thành đứng bên cạnh vẫn có thể nhìn ra. Lúc Tống Dịch đưa cô đi, Cố Thành chỉ sợ cô bị kích động mà ảnh hưởng đến bệnh tình.
Quả nhiên Cố Thành lo không thừa thãi, lúc anh chạy đến thì cô đã ngất xỉu rồi. Lúc đó, anh thật sự rất muốn lao đến đấm vào mặt Tống Dịch nhưng bệnh tình của cô mới là quan trọng.
Tống Dịch tiến lên, hắn nhìn Cố Thành, lạnh lùng mở miệng.
- Tình trạng của cô ấy như thế nào rồi?
Cố Thành nhìn hắn, nếu như người đàn ông này đã muốn biết, anh cũng thành thật mà đáp lại.
- Không được để cô ấy kích động nữa. Anh làm chồng thì nên ở bên cạnh chăm sóc cho cô ấy thật tốt.
Lời này của Cố Thành nói ra để ám chỉ điều gì? Hắn đương nhiên hiểu rất rõ. Nhưng lại khiến cơn phẫn nộ trong lòng hắn càng dâng trào.
- Đó là chuyện của vợ chồng tôi, người ngoài như cậu không nên xen vào.
Tống Dịch nhìn Tử Y nằm trên giường bệnh, đôi mắt cô nhắm nghiền, khuôn mặt trắng bệch, không còn chút máu.
Hắn đã làm cái gì thế này?
Tại sao cô bị bệnh mà lại không nói cho hắn biết?
Tại sao cô cứ nhất định phải chống đối lại hắn mới chịu được?
Nếu như cô ngoan ngoãn nghe lời hơn, kết cục đã không phải như thế này rồi.
Hồi lâu khi cảm giác đau nhói ở lồng ngực đã giảm đi không ít, cô mờ mịt mở mắt, bên cạnh là người đàn ông mà ngày hôm qua cô đã muốn từ bỏ. Bây giờ lại xuất hiện trước mặt cô.
- Em bị bệnh tim sao?
Cô im lặng một lúc, rất lâu sau mới gật đầu.
- Phải.
Cô lạnh nhạt đáp lại hắn.
- Tại sao lại không nói cho tôi biết?
- Như vậy thì có thay đổi được gì sao? Chẳng phải chú rất "bận" sao? Tôi không muốn làm phiền chú. Không muốn bị nói là trơ trẽn lấy lòng thương hại từ chú.
- Em đây là đang trách tôi sao? Chuyện của em và tên bác sĩ đó tôi còn chưa trách em mà.
Cô cười nhạt, trong lòng có chút khổ sở không nói thành lời.
Hắn vốn dĩ chưa từng tin cô, bây giờ cho dù cô có moi tim mình ra cho hắn nhìn, hắn cũng nhất quyết không chịu nhìn lấy một lần.
Hắn chưa từng để cô vào trong mắt lấy một lần, hắn chỉ giữ cô như để nhìn thấy người hắn yêu ở bên cạnh hắn mà thôi.
Không có tình yêu, không có chút lòng thương xót.
Trái tim hắn chết rồi, trái tim cô cũng chết theo.
Cô chờ đợi rất lâu, lâu đến nỗi cô cũng không còn nhớ nổi yêu một người thì ra lại mệt mỏi đến như vậy.
Vậy mà một chút hồi đáp cũng không có.
Vậy thì cô còn giải thích có ý nghĩa gì nữa không?
Cô đưa mắt nhìn ra khung cửa sổ, bên ngoài là một bầu trời xanh thẳm. Trái tim bất giác lạnh lẽo, mùa đông qua đi rồi vậy mà cô vẫn không thể cảm động được trái tim lạnh lẽo của hắn.
Đôi môi tái nhợt của cô khẽ mấp máy.
- Tôi tự vấn lương tâm mình không hề làm chuyện gì hổ thẹn với chú cả.
- Tốt nhất là như vậy, Tử Y em sống là người của tôi, chết cũng là ma nhà tôi. Em nên nhớ cho kỹ điều ấy.
- Người bệnh tim có thể chết bất cứ lúc nào, vui cũng chết, buồn cũng chết. Chú sắp đạt được như ý nguyện rồi đó. Tống Dịch, chú có thấy vui chút nào không?