Tô Nguyên Minh nói xong thì quay người đi ra ngoài.
Tô Ánh Nguyệt bước nhanh về phía trước ngăn ông ta lại: "Chú có ý gì?"
Chỉ cần nghe thấy người nhà họ Tô nhắc tới ba mình, Tô Ánh Nguyệt đều trở nên kích động, luôn cảm thấy sẽ biết được một chút chuyện liên quan tới ba mình từ bọn họ.
"Cô nghĩ sao?" Tô Nguyên Minh cười mỉa mai một tiếng, chỉnh lại áo vest, rồi đẩy cô ra, đi ra ngoài.
Tiếng đóng sầm cửa làm Tô Ánh Nguyệt giật mình bừng tỉnh, nhưng cô không tiếp tục đuổi theo nữa.
Cô có thể chắc chắn Tô Nguyên Minh nhất định biết được chuyện gì đó.
Hoặc là, ông ta hẳn là đã làm gì với ba cô rồi.
Advertisement
Bọn họ đã làm bao nhiêu chuyện quá đáng với cô như thế thì đối với con trưởng, người có khả năng trở thành người thừa kế của nhà họ Tô nhất, sao có thể nương tay được?
Tô Ánh Nguyệt cơ thể run rẩy ngồi xuống.
Cô đưa tay cào cào tóc, để bản thân tỉnh táo lại.
Mặc dù lần trước cô cũng có phỏng đoán như vậy, nhưng lần này cô gần như đã có thể xác định được, chuyện cha cô phải vào tù còn có nội tình.
Hơn nữa, lời nói vừa rồi của Tô Nguyên Minh chắc chắn có hàm ý.
Tô Ánh Nguyệt suy nghĩ rất lâu nhưng vẫn không ra manh mối, liền quyết định tạm để chuyện này qua một bên.
Cô tìm người mang tài liệu đến rồi bắt đầu nghiên cứu các dự án mà Tô Nguyên Minh tiếp nhận trước đó.
Tô Nguyên Minh làm phó tổng giám đốc, các dự án nhận đều là dự án lớn. Ông ta làm thì sẽ dễ dàng, thoải mái hơn, với Tô Ánh Nguyệt thì có hơi khó.
Một là, cô còn trẻ, kinh nghiệm còn thiếu; hai là, đó đều là dự án với các công ty lớn, ít nhiều bọn họ cũng biết về chuyện của cô, nói không chừng còn đánh giá sai về cô nữa?
Advertisement
Tô Ánh Nguyệt nghĩ vậy thì bật cười.
***
Đến giờ tan làm, bỗng điện thoại của Tô Ánh Nguyệt đổ chuông.
Bởi vì chuyện lần trước, nên bây giờ lúc nào cô cũng để điện thoại cạnh người.
Chuông điện thoại vừa reo, cô kêu một tiếng, cô liền bấm nghe máy luôn.
"Chuyện gì vậy?" Cô vẫn chưa làm xong việc, muốn xem thêm được trang nào hay trang đấy.
Trần Minh Tân ở đầu dây bên kia nghe được ba chữ lạnh nhạt như vậy, sắc mặt lập tức trầm xuống, cũng không nhớ tới là bình thường mình cũng hay nói như vậy với người khác.
Trần Minh Tân giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ: "Cho em ba phút, hoặc là em xuống hoặc là anh lên."
Lời vừa dứt, Tô Ánh Nguyệt liền cuống quýt trả lời: "Em xuống."
Sau đó, cô cúp máy luôn.
Trần Minh Tân nhìn điện thoại bị ngắt, vẻ mặt không thay đổi, đưa mắt nhìn đồng hồ.
Năm giờ hai phút.
Tốt nhất là xuống đúng giờ, nếu không...
Trần Minh Tân dựa người ra sau, đứng nhắm mắt nghỉ ngơi, dáng vẻ này cũng vô cùng nghiêm túc.
Trong văn phòng, Tô Ánh Nguyệt vừa cúp điện thoại liền đem tài liệu chưa xem xong trên bàn ném vào túi xách, sau đó nhanh chóng chạy ra ngoài.
Cũng may cô đi giày bệt.
Thực ra thì cô muốn đi giày cao gót, vì lúc đó sẽ luôn có cảm giác được giẫm cả thế giới dưới chân. Nhưng mấy hôm nay Trần Minh Tân đều không cho cô đi.
Vừa xuống dưới lầu, cô đã nhìn thấy chiếc Bentley màu đen của anh đỗ ở đó.
Quen thuộc tới mức cô nhớ cả biển số xe.
Cô gấp rút chạy tới. Trần Minh Tân vừa vặn đẩy cửa xe ra, cô không chút do dự ngồi vào, ngay cả cửa xe cũng để anh đóng lại cho.
"Có kịp giờ không?"
Tô Ánh Nguyệt ngồi dựa lưng vào ghế, vừa thở vừa hỏi Trần Minh Tân.
Trần Minh Tân không ngờ là cô lại nghe lời như vậy nên nảy ra ý trêu chọc.
Trần Minh Tân mặt nghiêm túc nhìn cô: "Đến trễ một phút."
"?" Tô Ánh Nguyệt lập tức sững người, giọng nói mang theo vẻ dè dặt: "Em cảm thấy em đã rất nhanh..."
"Cho nên, em phải bị phạt." Trần Minh Tân nhìn hết phản ứng của cô, cảm thấy có gì đó không đúng. Bình thường cô không chỉ không nghe lời, mà còn hiếm khi nói chuyện với anh bằng giọng dè dặt như vậy.
Anh biết, lúc anh nghiêm túc, cô cũng sẽ sợ, nhưng mà trước mặt anh, cô luôn coi trời bằng vung.
Điều này rất khác thường.
Tô Ánh Nguyệt nghe vậy, đôi mày thanh tú khẽ chau lại: "Anh nói thật à?"
Trần Minh Tân không thích cái vẻ mặt "cẩn thận từng li từng tí" của cô khi nói chuyện với anh.
Anh chồm người qua, nắm lấy cằm cô, ép cô hơi hé miệng ra, sau đó anh hôn cô.
Hai tay Tô Ánh Nguyệt đặt trên vai anh, thuận thế tiếp nhận nụ hôn đó.
Cô không biết là Trần Minh Tân rất thích bộ dạng ngoan ngoãn này của mình, đáng yêu nghe lời giống mấy thú cưng nhỏ, muốn ôm trong lòng vuốt ve trêu chọc, sau đó nhìn bộ dạng cô xù lông lên.
Anh thật sự đã làm như vậy.
Tô Ánh Nguyệt nhớ ra bọn họ vẫn còn đang ở cổng công ty, mặt đỏ tới mang tai, cô khẽ đấm anh một cái: "Tránh ra."
Bị cô chặn lại, Trần Minh Tân vẻ mặt ấm ức ngước lên nhìn cô, nhớ ra bọn họ đúng là vẫn đang ở bên ngoài, đành phải nhịn lại.
Trong lòng anh thầm tính toán, có lẽn, nên tuyển một tài xế...
Tô Ánh Nguyệt tức giận trợn mắt nhìn anh một cái.
Trần Minh Tân cảm nhận được ánh mắt của cô, không quay đầu lại mà vừa khởi động xe vừa nói: "Đừng nhìn anh như thế, đi một lúc là về tới nhà thôi. Không cần vội, ngoan."
Tô Ánh Nguyệt không nhịn được nữa liền lớn tiếng quát anh: "Trần Minh Tân!"
"Ừ." Trần Minh Tân mặt mày thư giãn, khóe mắt hiện lên ý cười.
Như vậy mới đúng, động chút là lớn tiếng quát nạt anh, động chút là ầm ĩ lên với anh, đây mới là Tô Ánh Nguyệt mà anh quen biết.
Tô Ánh Nguyệt: "..."
Lúc trước cô có đọc được một câu hỏi ở trên mạng.
Hỏi: Gặp phải một người mặt dày thì phải làm sao?
Câu trả lời nhiều nhất là: Phải mặt dày hơn kẻ đó.
Đọ da mặt dày với anh? Cô muốn thắng lại một ván chắc là không có khả năng rồi.