Người phụ nữ kia là người nước J, tướng mạo gần giống với Nam Kha.
Chỉ có điều bởi vì Nam Kha là người từng trải nên mặc dù vẻ ngoài xinh đẹp nhưng trên người lại mang theo sự già dặn cùng vẻ tang thương như có như không.
Mà người phụ nữ lại cho thấy là từ nhỏ điều kiện gia đình cũng không tệ, vẻ ngoài xinh đẹp, toàn thân trên dưới đều lộ ra sự tự tin.
Còn có... Ánh mắt cô ta nhìn Trần Minh Tân lộ ra sự ngưỡng mộ.
Cho dù tính tình Trần Minh Tân có biến thành cái dạng gì thì con người anh và giá trị của bản thân anh vẫn hấp dẫn vô số cô gái.
Tô Ánh Nguyệt chỉ nhìn thoáng qua phía bên kia, liền lặng yên không tiếng động lui ra.
Chỉ có điều vẫn bị Nam Kha tinh mắt phát hiện.
Tô Ánh Nguyệt trở lại văn phòng liền nhìn thấy thư ký đang đi ra từ bên trong, đoán chừng là đang tìm cô.
Advertisement
"Vừa rồi cảm thấy hơi nhàm chán nên muốn ra ngoài đi dạo." Tô Ánh Nguyệt đứng ở cửa, khẽ cười nói.
Thư ký gật đầu ra hiệu đã hiểu, lúc cô ta đang định đi ra ngoài thì đột nhiên Tô Ánh Nguyệt giống như là nghĩ đến cái gì đó mở miệng: "Lúc tôi đi ra ngoài lại quên mang điện thoại di động, cô có thể cho tôi mượn điện thoại dùng một chút được không?"
Phu nhân Tổng giám đốc đã lên tiếng, cũng không phải yêu cầu gì quá đáng nên làm cấp dưới đương nhiên không thể cự tuyệt.
Thư ký đưa điện thoại di động của mình cho Tô Ánh Nguyệt, liền đi ra ngoài.
Tô Ánh Nguyệt bấm một dãy số quen thuộc, trong điện thoại lại truyền đến một âm thanh máy móc: "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được."
Cô vừa gọi điện thoại cho Lục Thời Sơ, quen biết anh ta nhiều năm như vậy hơn nữa quan hệ còn khá thân thiết nên cô vẫn có thể nhớ rõ số điện thoại của anh ta.
Cô không cam lòng lại gọi lại mấy lần nhưng đáp lại vẫn là âm thanh đó.
Trái tim Tô Ánh Nguyệt chùng xuống.
Đúng vào lúc này, bên ngoài phòng làm việc truyền đến một loạt tiếng bước chân.
Trái tim Tô Ánh Nguyệt lại đột nhiên nhấc lên, vội vàng đem điện thoại di động bỏ vào trong túi, chờ đến lúc quay đầu lại nhìn mới phát hiện ra, người đi vào là Nam Kha chứ không phải là Trần Minh Tân.
Advertisement
Ngẫm lại còn cảm thấy có chút buồn cười, bây giờ cô gọi điện thoại còn phải lén lút sau lưng Trần Minh Tân.
"Bà chủ." Nam Kha vừa nhìn thấy Tô Ánh Nguyệt liền cười tủm tỉm đi tới.
Vừa rồi Tô Ánh Nguyệt còn tưởng rằng Trần Minh Tân tới nên hơi bị dọa, sắc mặt còn có chút mất tự nhiên.
"Ừm." Cô đáp lại một tiếng, cũng không nói chuyện.
Mà Nam Kha thì lại cho rằng cô hiểu lầm chuyện lúc trước, Trần Minh Tâm có trông thấy Tô Ánh Nguyệt nhưng không gặp cô.
"Người vừa đi cùng ông chủ từ phòng khách ra là Bethe Shaleen con gái của Enigma." Giống như là sợ Tô Ánh Nguyệt không rõ, cô ta lại giải thích nói: "Chính là tập đoàn bán lẻ quần áo lớn nhất toàn thế giới, dưới trướng tập đoàn này có rất nhiều nhãn hiệu quần áo nổi tiếng, bộ đang mặc trên người tôi này chính là của tập đoàn bọn họ..."
Đối với Enigma, Tô Ánh Nguyệt cúng biết rõ.
Dù sao, tất cả phu nhân trong giới thượng lưu danh viện trên toàn thế giới đều đang mặc quần áo của công ty bọn họ, ngay cả trong tủ quần áo của cô tất cả cũng đều là của công ty Enigma.
Enigma này cô cũng từng nhìn thấy qua ở trên báo, chính là một người đàn ông trung niên lớn bụng, có đặc điểm chính của người nước J là cao lớn.
"Không ngờ ông ta còn có một cô con gái trẻ tuổi xinh đẹp như vậy." Câu nói này của Tô Ánh Nguyệt mang theo cảm thán.
Bình thường đối với mấy chuyện này cô không quan tâm lắm cho nên cũng không biết.
"Trước kia, Enigma hợp tác với chúng ta đều là chính ông ta tới bàn bạc với ông chủ nhưng lần này cũng không biết vì sao lại là con gái Bethe Shaleen của ông ta tới, ban đầu chúng tôi cũng không biết, vừa rồi ở phòng khách ông chủ cũng không cho Bethe Shaleen sắc mặt tốt..."
Nam Kha vừa nói vừa chú ý đến sắc mặt của Tô Ánh Nguyệt.
Tô Ánh Nguyệt bật cười: "Tôi biết rồi, cô không phải như vậy đâu."
Nam Kha bị Tô Ánh Nguyệt nói kiểu này thì hơi không được tự nhiên cười cười: "Vậy là tốt rồi, tôi đi ra ngoài trước, có lẽ là ông chủ sẽ lập tức tới đây, tôi đi gọi anh ấy, anh ấy cũng không biết là cô qua đây nếu không thì cũng đã không đi mở cuộc họp nhanh rồi."
Sau khi Nam Kha ra ngoài, Tô Ánh Nguyệt mới đem điện thoại trả lại cho thư ký, lúc về lại văn phòng thì Trần Minh Tân cũng vừa hay về tới văn phòng.
Anh đang ngồi ở trên ghế sofa đợi cô.
Trên bàn trước mặt còn đang đặt hộp cơm Tô Ánh Nguyệt đề cập qua, bên trong chứa đồ ăn cô làm.
Vừa nghe thấy tiếng mở cửa, sắc mặt Trần Minh Tân không đổi đứng dậy đi về phía cô: "Đi đâu vậy?"
Tô Ánh Nguyệt hơi chột dạ, mỉm cười: "Anh mãi không trở về nên em ra ngoài đi lòng vòng một chút."
"Em đến sao không cho người báo cho anh biết." Trần Minh Tân duỗi tay ra bắt được tay của cô, liền kéo cô đến ngồi xuống trên ghế sofa.
Tô Ánh Nguyệt ngồi xuống sát bên cạnh anh, giọng nói nhẹ nhàng mềm nhũn: "Chờ một lát cũng không sao, dù sao em cũng có nhiều thời gian mà."
Trần Minh Tân không khỏi kinh ngạc nhìn cô một chút.
Thật sự chỉ là bởi vì tối hôm qua anh bôi thuốc cho cô mà hôm nay cô lại ngoan như vậy sao?
Rốt cuộc có phải nguyên nhân này hay không, Trần Minh Tân cũng lười suy nghĩ nhiều.
Anh nhìn dáng vẻ Tô Ánh Nguyệt dịu dàng ngoan ngoãn nghe lời, tâm tình cũng vui vẻ.
Bận rộn cho tới trưa thật sự là anh cũng hơi đói bụng, duỗi tay ra liền đi mở hộp cơm ra.
Tô Ánh Nguyệt thấy thế, vội vàng đưa tay ra ngăn anh lại: "Để em làm là được rồi."
Cô rướn người đem hộp cơm mở ra.
Lúc cầm đũa muốn quay lại đưa cho Trần Minh Tân, thình lình lại bị Trần Minh Tân bắt lấy hai tay của cô.
"Sao vậy?" Tô Ánh Nguyệt không hiểu quay đầu nhìn anh.
Đôi mắt tĩnh mịch của Trần Minh Tân khóa thật chặt trên người cô.
Tô Ánh Nguyệt không đoán được anh đang suy nghĩ gì, bị anh đôi mắt đen như mực của anh nhìn chăm chú như vậy trong lòng cô không khỏi có chút bất an.
Chẳng lẽ Trần Minh Tân biết chuyện cô gọi điện cho Lục Thời Sơ rồi sao?
Không có khả năng thần thông quảng đại như thế chứ...
Ngay lúc Tô Ánh Nguyệt đang suy nghĩ lung tung thì cánh tay Trần Minh Tân hơi dùng lực một chút, liền đem cả người cô kéo vào trong ngực.
Tô Ánh Nguyệt bị ép ngồi ở trên đùi anh, bị anh ôm chặt ở trong lòng.
"Anh..." Cô ngẩng đầu nhìn về phía Trần Minh Tân, phát hiện hai mắt anh đang sáng rực nhìn chằm chằm vào cô.
Đây rốt cuộc là thế nào?
Cũng may lần này Trần Minh Tân không để cho cô kịp suy nghĩ lung tung đã bắt lấy tay của cô đưa lên bên môi hôn một cái, thấp giọng nói: "Ngày mai cũng đưa cơm trưa cho anh đi?"
Giọng điệu dịu dàng còn có thêm một tia hỏi thăm.
Tô Ánh Nguyệt kinh ngạc nhìn anh: "Anh không muốn ăn đồ ăn bên ngoài à?"
Trần Minh Tân nhếch môi lộ ra một nụ cười cực kì nhạt, mặt mày thanh nhuận không thấy chút tàn ác, giọng nói mang theo một tia dỗ dành: "Muốn ăn đồ ăn em làm."
Tô Ánh Nguyệt trố mắt.
Cô không ngờ Trần Minh Tân đột nhiên lại... Dịu dàng như vậy...
Cô ngẩng đầu lên cẩn thận dò xét Trần Minh Tân một chút phát hiện ra trong mắt anh mang theo ý cười không quá rõ ràng, giống như là vô cùng vui vẻ.
Chỉ vì cô đưa cơm trưa tới cho anh mà anh liền cao hứng đến mức như thế này sao?
Trong lòng Tô Ánh Nguyệt lại hơi chột dạ, hôm nay cô mang cơm trưa tới cho anh cũng là vì có mục đích riêng.
Cho dù bây giờ anh đối với cô như thế nào thì đó thật sự cũng đều không phải là bản ý của anh.
Hay là bởi vì cô làm một chút chuyện nhỏ cho anh mà mừng rỡ.
Đáy lòng Tô Ánh Nguyệt một mảnh mềm mại, cô đưa tay ra do dự một chút mới sờ lên đầu Trần Minh Tân, giọng nói nhẹ nhàng: "Vậy anh ăn cơm trước đi, ngày mai em lại mang cơm đến cho anh."
Dáng vẻ này của anh hoàn toàn không còn cách nào khác khiến cô không nhịn được muốn sờ sờ đầu của anh.
Biểu hiện của Trần Minh Tân rất thuận theo, mặc cho cô sờ đầu của anh, giống như một con thú cưng ngoan ngoãn biết nghe lời.