Chương 752
“Em điên rồi sao? Em còng vào làm gì?”, Mạc Phong sững sờ nhìn cô.
Mục Thu Nghi lúc này lại bình tĩnh một cách đáng kinh ngạc, cô hỏi lại: “Bình thường anh gọi em là gì?”
“V.. Vợ…”
“Nếu anh đã là người đàn ông của em, vậy thì sao em có thể để anh đi một mình! Em đã ở đây rồi thì dù có là hầm chông hố lửa em cũng sẽ cùng anh vượt qua! Nếu lát nữa anh không bảo vệ được em, vậy thì cứ giết em đi!”
“…”
Lúc này, ánh mắt Mục Thu Nghi trở nên vô cùng kiên định, đôi mắt nhìn thấy cái chết cũng không sờn lòng.
Như thể cô đã hạ quyết tâm dù chết cũng phải đi cùng Mạc Phong. Mạc Phong thực lòng không hiểu tại sao Mục Thu Nghi lại dứt khoát đến vậy.
Trước đây hình như cô ấy không phải người quyết đoán đến mức mặc kệ cả sống chết như thế này.
Mạc Phong thẫn thờ nhìn Mục Thu Nghi hỏi: “Vợ à, em đang…”
“Anh quản em à!”, Mục Thu Nghi quay đầu lại hằn học nói.
Cái tính cách không nói lý lẽ này thì đúng là của Mục Thu Nghi rồi. Có điều, Mạc Phong vẫn không hiểu tại sao thái độ của cô đối với anh lại quay ngoắt một trăm tám mươi độ như vậy?
“Vậy những người còn lại đi trước đi, tạm thời không còn việc gì nữa, về Giang Hải đi!”, Mạc Phong khẽ xua tay nói.
Triệu Vô Cực ban đầu còn định nói gì đó, thế nhưng Sở Nam Thiên đã kéo tay ông ta ý bảo đừng nói thêm nữa.
Tư Đồ Yên thấy cũng không nên dùng dằng thêm, như thể hắn sợ ở lại đây lâu thì sẽ có biến gì đó.
“Được rồi, đem hai kẻ quấy rối trật tự xã hội này đi cho tôi!”
Ngay lập tức có hai người bước tới, áp giải hai người Mạc Phong ra ngoài cửa.
“Thiếu chủ!”
Nghe tiếng gọi nhưng Mạc Phong không quay đầu lại mà cùng Mục Thu Nghi đi thẳng về phía trước.
Chiếc xe áp giải hai người họ là một chiếc xe tải quân dụng.
Đằng sau khoang chứa hàng, ngoài hai người Mạc Phong và Mục Thu Nghi còn có mấy tên lính canh cao to.
“Ôi, người anh em ra quân ở đâu thế?”, Mạc Phong sấn tới cười đon đả bắt chuyện làm quen.
Nhưng đám lính canh đó không một ai thèm đếm xỉa đến Mạc Phong, bầu không khí có chút gượng gạo.
Mạc Phong lại sấn vào một tên khác, cười gian manh hỏi: “Các anh căng thẳng như thế làm gì chứ? Chúng tôi cũng đâu có phải kẻ thù của các anh. Tôi hỏi này, ở Yến Kinh câu lạc bộ nào có nhiều gái xinh vậy? Để sau này có thời gian tôi tới đó vui chơi, đưa cả các anh đi cùng được không?”
Nhưng vẫn như cũ, dù Mạc Phong có nói gì đi nữa thì vẫn không một ai thèm cất tiếng trả lời.
Đột nhiên Mạc Phong nhớ ra đoàn quên Yến Vân Thập Tam Kỵ mà lần trước Tư Đồ Yên đưa tới, bọn họ cũng rất giống đám người này. Dù có hỏi thế nào cũng không hé răng nửa lời.
Lẽ nào nhà Tư Đồ đã giở trò gì đó với đám lính này?
Đám lính canh vẫn không thèm đếm xỉa đến Mạc Phong, sau cùng anh mới quay lại vị trí ban đầu. Anh nhìn Mục Thu Nghi đang ngồi bên cạnh, đột nhiên không nhịn được mà bật cười.
“Anh cười cái quái gì!”, Mục Thu Nghi trợn mắt lườm anh một cái rồi hằn học nói tiếp: “Bị bắt lại rồi mà vẫn còn cười được, gan lớn quá nhỉ!”
Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhotmoi . Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!