Chương 810
Mạc Phong vội bật dậy: “Hả? Lên giường á?”
“Không phải ý kia. Chỉ là em thấy anh ngủ ở ghế trông mệt quá nên định bảo anh lên đây nằm. Vì hàng ngày ngủ em phải ôm Bối Bối của em, rồi bên dưới lại có anh, nên em mới ngủ được. Giờ ở ngoài này không có Bối Bối, em…bị mất ngủ…”, cô trốn trong chăn lầm bầm.
Đầu tiên phải giải thích một chút Bối Bối là gì. Đây chính là con gấu bông cao hơn hai mét trong phòng cô ấy. Trời nóng như vậy mà cô ấy cũng có thể ôm nó ngủ. Ngày nào cô ấy cũng mở điều hòa ở nhiệt độ thấp nhất, rồi ôm con gấu người toàn lông đó.
Anh cũng cảm thấy cạn lời. Bản thân anh là thiếu chủ nhà họ Mạc ở Hoa Hạ, là Minh Vương llừng lẫy ở nước ngoài, vậy mà cô lại coi anh như con gấu bông sao?
Chết tiệt! Thôi cũng tạm vậy!
Mạc Phong cũng chẳng hề do dự, có gái không ôm là làm trái ý trời, không để xảy ra chuyện gì, chỉ ôm thôi cũng ok mà!
Vì vậy anh lật chăn và nhanh chóng trèo lên.
“Đáng ghét!”, Mục Thu Nghi giãy giụa, nói giọng dịu dàng.
Nhưng cuối cùng cô cũng không để Mạc Phong đạt được mục đích của mình, hay nói cách khác là Mạc Phong không muốn làm chuyện đó một cách qua loa.
Cứ thế anh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Ánh trăng bên ngoài rắc ánh sáng dịu dàng lên người họ.
“Vừa rồi mà anh cố tình thì em đã là người của anh rồi!”, Mục Thu Nghi vùi vào ngực anh, nói nhỏ nhẹ.
Mạc Phong mỉm cười: “Trong mắt em anh là loại người thế nào vậy? Anh nói rồi, sẽ không cưỡng ép em bất cứ chuyện gì. Anh sẽ khiến em cam tâm tình nguyện đòi lên giường với anh”.
“Đúng là mặt dày! Em còn lâu!”
“Chưa chắc đâu. Lúc chúng ta mới gặp nhau em cũng nói như vậy”.
“Em…anh xuống đi, đừng ôm em nữa. Em ôm gối còn hơn”.
“…”
Nếu giờ anh xuống thật thì đúng là đồ ngốc. Con gái nói như vậy nhưng thực ra là không phải thực sự muốn bạn xuống.
Đương nhiên Mạc Phong hiểu điều đó. Không những anh không buông tay mà con ôm cô cứng ngắc.
Thời gian chậm chạp trôi đi.
Một lúc sau, anh nghe thấy tiếng thở đều đặn vang lên. Mục Thu Nghi ôm anh, thở nhẹ nhàng. Xem ra cô đã ngủ say.
“Con bé này, ngủ mà cũng đẹp mê người như vậy…”, Mạc Phong khẽ vuốt mũi cô cười xấu xa.
Anh nhìn đồng hồ. Đã gần sáng.Trước đó bố nói anh ba giờ thì ra ngoài gặp ông ấy.
Giờ đã là hai giờ sáng. Anh nhẹ nhàng để Mục Thu Nghi nằm ngủ.
Sau đó anh đứng dậy, cầm áo khoác đi ra ngoài. Cả quá trình của anh chưa tới mười giây, đúng là chỉ cần một nhịp thở, hơn nữa còn im phăng phắc.
Đến giầy anh cũng cầm ra ngoài rồi mới đi. Nhưng khi anh vừa đóng cửa thì Mục Thu Nghi liền mở mắt.
… Trên sân thượng.
Mạc Phong tới sân thượng của khách sạn theo chỉ dẫn của bố.
Lúc đẩy cửa ra, anh nhìn thấy một bóng người đang đứng hút thuốc trước lan can.
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hotmoi. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!