"Diệm Phi mau đỡ cậu ấy!", trưởng lão Linh ở phía xa vội vã hô lên.
Diệm Phi đứng gần đó sớm đã lấy đà chuẩn bị nhảy lên. Thấy Mạc Phong sắp rơi xuống nước, cô vội vã lao ra đỡ lấy anh.
Thanh kiếm Tàn Uyên cũng rơi từ trên không xuống, cắm vào một tảng đá.
Mạc Phong lúc này yếu ớt đến nỗi một người bình thường cũng có thể giết được anh. Diệm Phi dìu anh tới chỗ một vách đá bằng phẳng.
"Anh đau ở đâu?"
Mạc Phong chỉ vào đầu.
"Đầu anh bị đau sao?"
Sau đó anh lại chỉ vào ngực.
Diệm Phi ngồi xổm trên mặt đất nhìn vào lồng ngực anh hỏi: "Anh bị thương ở đây sao?"
"Chỗ nào tôi cũng đau!", Mạc Phong nằm sõng soài trên phiến đá.
Không phải anh bị thương quá nặng, chỉ có vài vết thương mà thôi.
Chủ yếu là do đánh nhau với Hắc Long quá lâu, anh đã hoàn toàn cạn kiệt sức lực, đến sức để nói cũng không còn. May mà mọi người đã tìm được một sơn động, có Diệm Phi ở đây thì việc đốt lửa sưởi ấm cũng không thành vấn đề.
Một ngọn lửa được thắp lên trong sơn động. Trương Phong nhìn mực nước đang không ngừng dâng cao nghi hoặc hỏi: "Ủa? Không phải đã đánh thắng con Hắc Long kia rồi sao? Tại sao nước vẫn tiếp tục dâng lên vậy? Sắp tới miệng sơn động này rồi!"
"Dìu tôi dậy!", Mạc Phong hai tay chống xuống đất muốn ngồi dậy.
Nhưng vừa nhấc người lên một chút thì đã bị Diệm Phi ấn xuống nói: "Người anh nóng thế này là phát sốt lên rồi đấy biết không hả? Không muốn sống nữa à?"
"Mặc kệ tôi, tôi phải ra xem con Hắc Long đó rốt cuộc đã chết chưa!"
"... ..."
Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhotmoi .com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!