Hứa Chí Minh tưởng rằng Mạc Phong sẽ phải đi cầu cứu anh ta, xin anh ta sẽ không quấy rầy mình nữa.
Đường đường là Minh Vương số một mà phải cúi người vì một đấu gạo sao? Hơn nữa còn là một kẻ vô liêm sỉ?
Nực cười hơn là một gia tộc lớn của Tây Nam như nhà họ Hứa mà phải giở mấy cái trò vặt vãnh như thế này cơ à?
Nếu anh ta đường đường chính chính đấu với Mạc Phong thì anh còn coi anh ta là một nam tử hán.
“Quay về nói với Hứa Chí Minh, nếu còn dám giở thủ đoạn với tôi thì tôi sẽ lật tung cả nhà họ Hứa lên đấy! Tôi mà không vui thì nhà họ Hứa tồn tại ở cái đất Tây Nam này cũng không có ý nghĩa gì đâu! Hiểu chưa?”, Mạc Phong chắp tay sau lưng, giọng điệu bình thản nhưng chứa đựng sát khí.
Chỉ một từ thôi. Đó là ngông!
Nhà họ Hứa là gia tộc đã tồn tại hàng trăm năm. Nếu anh không vui thì họ sẽ không còn giá trị ở Tây Nam nữa thật sao?
Đã bao năm qua đi nhưng khí thế của loài rồng toát ra từ người anh vẫn không hề biến mất. Giống như cả thế giới đều bị anh giẫm dưới chân vậy.
Đàm Lão Bát nhìn bọn họ với vẻ tức giận: “Cậu Mạc, khi nào thì ra tay? Tôi chỉ cần vài phút là có thể xử lý đám cha nội này cho cậu!”
“Được rồi. Đừng giống như thổ phỉ thế. Bình tĩnh lại! Chúng ta là thương nhân, mọi chuyện đều phải vì tiền mà cân nhắc. Ông hiểu không?”, Mạc Phong nhướn mày.
Cha nội này cũng là kẻ cáo già. Đương nhiên trước đó ông ta chỉ hù dọa đám người kia thôi. Dù Mạc Phong có bắt Đàm Lão Bát làm thật thì ông cũng không dám.
Anh nói Thương Hồng bồi thường cho mỗi người ba mươi nghìn tệ tiền tổn thất về mặt tinh thần. Như vậy mấy chục người cũng đã là hơn một triệu tệ bị mất trắng.
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0tMoi để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!