"Tôi muốn hỏi, tôi cứ muốn hỏi đấy! Sư phụ của cô là ai?"
"Vậy thì sư phụ của anh là ai?"
"Coi như tôi chưa nói gì!"
"..."
Trong khi Mạc Phong tò mò về Diệp Đông Lâm, cô ấy cũng rất tò mò chủ nhân của anh là ai.
Ban nãy cô ấy cũng đã nhìn thấy, vẻ hoảng sợ trong mắt người đàn ông mặc đồ trắng là thật, ngay cả khi cô ấy chĩa súng về phía hắn, hắn cũng không hề cảm thấy hoảng sợ như khi nhìn thấy Mạc Phong.
“Anh đã không muốn nói thì cũng đừng hỏi tôi!”, Diệp Đông Lâm lập tức lên tiếng chặn họng anh.
Mạc Phong cười lúng túng: “Được! Vậy tôi đổi câu khác! Nạp Lan Cẩn là ai?”
“Liên quan gì tới anh!”
“Người yêu à? Rất có khả năng nhỉ, người yêu mà gặp nhau thì sẽ đỏ mắt mà, sớm biết vậy thì tôi đã không cứu cô rồi!”
“Anh…!”
Ánh mắt hung hăng, sắc bén của Diệp Đông Lâm nhìn chăm chăm vào Mạc Phong một hồi lâu và không nói tiếng nào.
Mạc Phong vừa lái xe vừa thở dài: “Thực ra có đôi lúc tôi ngưỡng mộ cô lắm, hô một tiếng là có cả trăm người đáp lại, là thiên kim tiểu thư chuẩn chỉnh, không giống đám giang hồ bọn tôi, có thể sống đến lúc nào cũng chẳng biết.
“Ấy! Cậu Mạc còn có cả những điều cảm ngộ như vậy cơ à? Nhà họ Diệp chúng tôi so với nhà họ Mạc năm đó cũng chỉ như là một góc của núi băng mà thôi!”, Diệp Đông Lâm vuốt cằm cười lạnh lùng: “Vậy giờ anh định giương cao lá cờ của nhà họ Mạc một lần nữa phải không?”
“Giương cờ nhà họ Mạc? Đừng nói linh tinh. Giờ tôi chỉ là con chuột nhắt ngoài đường mà ai ai cũng muốn đánh. Cô cũng nói rồi đó, kẻ ngầu là nhà họ Mạc năm xưa và cũng đừng gọi tôi là cậu Mạc nữa. Tôi có được hưởng thụ cuộc sống làm cậu chủ ngày nào đâu!”
“…”
Dù sao thì từ lúc có thể ghi nhớ là anh đã đi theo ông chú câm tới Giang Hải. Hơn nữa còn không được sống trong thị trấn mà phải sống ở một khu dân cư nghèo vùng phía Nam.
Giờ thì anh đã hiểu vì sao dù có chết chú câm cũng không chịu nói cho anh nghe chuyện về nhà họ Mạc năm đó. Giờ nghĩ lại không nói cho anh cũng phải. Nếu không phải vì báo thù, muốn lật lại vụ án của bố mẹ thì anh thực sự chỉ muốn làm một người bình thường.
Thế nhưng có những chuyện đã được định đoạt sẵn từ lúc sinh ra. Dù anh có muốn một cuộc đời bình thường thì cũng có những người không cho phép anh làm điều đó.
Mạc Phong cũng thường cảm thấy, cuộc sống này giống như một ván cờ, anh chỉ là một quân cờ bé nhỏ. Có một luồng sức mạnh nào đó luôn đẩy anh về phía trước, nhưng cũng có một luồng sức mạnh lại ngăn anh lại.
“Giờ cô đi đâu? Đi tìm khách sạn à?”
Đã hơn mười giờ tối rồi, chắc chắn là không ai về giờ này cả. Hơn nữa, vừa trải qua chuyện khi nãy khiến Diệp Đông Lâm vẫn chưa thể bình tĩnh lại. Ai mà biết ra khỏi Giang Hải có xảy ra rắc rối gì nữa hay không.
“Tời nhà anh!”, Diệp Đông Lâm nói với vẻ bình thản.
Anh quay qua nhìn cô với vẻ khó hiểu: “Ý gì vậy? Tới nhà tôi á?”
“Tôi muốn gặp em gái tôi! Làm sao? Có điều gì không dám cho người khác thấy à?”
“…”
Mạc Phong cũng không định đáp lại cô ấy ngay, chỉ lái xe đi về phía biệt thự Nam Sơn. Trên đường về cả hai không nói gì. Bầu không khí có phần lúng túng, vì vậy anh đã mở nhạc.
Không mở còn đỡ, vừa mở ra khuôn mặt hai người bèn cứng đơ. Diệp Đông Lâm khẽ đỏ mặt.
Đây nào phải bài hát, mà mẹ kiếp…là thứ gì đó không thể diễn tả bằng lời.
“Tôi không ngờ anh là loại người như vậy. Vụng trộm xem thứ đó trong phòng thì cũng thôi, đến ngay cả trong xe mà cũng sưu tập, đồ lưu manh!”, Diệp Đông Lâm trừng mắt nhìn anh.
Lúc này Mạc Phong cảm thấy ấm ức lắm. Chuyện quái gì thế này. Anh lái xe của mình lâu như vậy nhưng đây là lần đầu tiên bật radio, ai mà biết là có những âm thanh như thế phát ra chứ.
Truyện đã được up full nhóm thu phí rồi các bạn nhé. Tham gia Facebook Group rồi inbox cho admin để đọc sớm nhất nhé !!!.