Vậy khác gì làm mất đi danh dự của người đàn ông.
Anh chỉ quỳ và bịt mũi để không phát ra hơi thở của người sống.
Ngoài việc cảm thấy có tiếng đội quân đang lao tới ra thì Mạc Phong còn thấy nhiệt độ như hạ xuống mười độ, vô cùng lạnh lẽo.
Mạc Phong khẽ hé mắt ra nhìn thì thấy một luồng khí màu đen đang bay tới. Hình như có hàng vạn binh sĩ với áo giáp đen, ăn mặc giống thời cổ đại đang lao ra.
Thế nhưng ngay khi đội quân đi hết thì đám người đi phía sau khiến họ sợ hết hồn.
Họ không bị dọa bởi đám quân âm gian kia mà là đám người phía sau. Trong đám người đó có ông già cũng chính là trưởng thôn của thôn Tiểu Trại đi sát ngay sau đoàn quân đó.
Nhìn thấy vậy, Mạc Phong suýt hô lên nhưng vẫn cố nhẫn nhịn, thậm chí là nín thở.
Bủm!
Đúng lúc này, tiếng rắm bỗng vang lên.
Đám âm binh mới đi qua khi đó lập tức quay đầu lại, lầm bầm gì đó.
Dù là nghe không hiểu thì tên ngốc cũng có thể đoán ra ở đây có người sống.
“Cái ông nội này! Chạy mau! Bị phát hiện rồi!’, Mạc Phong đứng bật dậy kêu lên.
Vừa rồi chính Trương Phong đã đánh rắm. Hắn gãi đầu cười khổ: “Ngại quá, vừa rồi ăn hơi nhiều lạc!”
“Ông nội nhà cậu chứ! Bị cậu hại chết cả lũ rồi!”
“…”
Bốn người lập tức đứng dậy chạy về hướng ngược lại không chút do dự.
Tóm lại là họ cảm nhận thấy tiếng vó ngựa mỗi lúc một gần, cứ văng vẳng ngay bên tai, hơn nữa còn có cả tiếng giết chóc nơi chiến trường.
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen HotMoi. Vào google gõ: Metruyen HotMoi để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!