Mạc Phong đứng chết lặng bên hồ, xung quanh trơ trọi, một mà đêm đen kịt bủa vây khiến nơi đây giống như không tồn tại sự sống. Rõ ràng nơi đây còn cách mười tám trại của Nam Khương một khoảng cách lớn.
“Chết tiệt! Vậy giờ chúng ta phải làm sao?”, anh nhìn Trương Phong vội vàng hỏi.
Đám âm binh phía sau giống như kẹo kéo rất khó thoát được. Họ vừa dừng lại thì đám người đó đã đuổi tới nơi. Mặc dù không nhìn rõ mặt nhưng ai cũng mặc áo giáp và đều bốc khói màu đen.
Nói chính xác thì đây là âm khí, tức là chỉ xuất hiện ở người đã chết.
Một âm binh trước mặt vung cây kiếm dài, cũng không biết là miệng hắn hét câu gì, tóm lại là Mạc Phong không hiểu.
Nhưng có thể cảm nhận được đó là mệnh lệnh, trong nháy mắt, những âm binh phía sau lập tức ập tới, thậm chí còn rất nhiều người phi cả ngựa.
Mạc Phong cầm ngược thanh kiếm, nhấc chân lao đi. Nhưng khi anh vung lên thì không ngờ mũi kiếm lại đâm xuyên cả những tụ khí đó chứ không hề tạo ra vết thương cho đối phương
“Chết tiệt! Không đâm trúng được!”
Đoàn âm binh trước mặt cũng vung trường kiếm trong tay và nhắm vào ngực Mạc Phong.
Mạc Phong khom người né đường kiếm và cảm nhận được kiếm khí vô cùng chân thực.
Quả nhiên, đường kiếm tạo thành một vết thương trên vai anh.
Như vậy chứng tỏ thanh kiếm vừa rồi là có thật.
Mạc Phong lập tức lùi lại: “Chết tiệt! Giải thích dùm cái, tôi không đánh được hắn mà hắn lại đánh được tôi sao?”
“Đây là âm hồn, không dùng pháp khí thì không thể đánh lại được. Còn việc hắn đánh được anh là vì hắn không thể vào vòng luân hồi, địa hồn và nhân hồn của ba hồn bảy vía vẫn còn lưu lại ở nhân gian nên có thể đánh được anh!”, Trương Phong ở bên cạnh giải thích.
“…”
Kẻ địch có thể đánh được bọn họ, còn bọn họ thì không.
Vậy còn gì để nói đây?
Mới hiệp đầu mà đã khó nhằn thế này thì biết đối phó thế nào.
“Cậu là đạo sĩ, cậu nghĩ cách đi chứ!”, Mạc Phong giậm chân đầy tức giận.
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen HotMoi. Vào google gõ: Metruyen HotMoi để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!