Nghe xong lời Lập Tân cô nghĩ lại tư thế lúc nãy có chút đỏ mặt, nhìn lên vẻ mặt khoái chí của anh rồi liếc xuống đuôi giường. Vệt máu dính trên ga giường cô càng tủi thân hơn, hai tay đan xen vào nhau cô thầm nghĩ " Mẹ thì vừa mới mất, công ty thì bị ba lấy đi, còn lần đầu của mình cũng bị người đàn ông không thân không thích một chút tình cảm cũng không có lấy đi " đột ngột cô khóc lớn hơn. Lập Tân nhìn cô nhíu mày nói
Lập Tân: Cô khóc gì chứ!
Anh không biết dỗ con gái, nên cũng chẳng biết làm gì để cô nín, anh buột miệng nói:
Lập Tân: Cô đừng khóc nữa, bây giờ cô muốn gì.
Bạch Yên nghe vậy suy nghĩ một lúc sau, cô là người phải chịu thiệt thòi, cô không muốn mình mất trắng như vậy dù gì anh cũng đẹp trai lại giàu có nữa. Cô nhìn anh mặt đầy uất ức và tủi thân nói:
Bạch Yên: Tôi muốn anh chịu trách nhiệm với tôi.
Nói đến đây, vẻ mặt anh càng lạnh dần giọng lạnh lùng nhíu mày nói:
Lập Tân: Lập Tân tiền thì tôi có thể cho cô, nhưng tôi không thể chịu trách nhiệm với cô được.
Nói xong anh liền quăng cho cô một chiếc thẻ đen không giới hạn, rồi anh nói:
Lập Tân: Cái thẻ đen này cô cứ xài thoải mái.
Cô nhìn chiếc thẻ đen rồi nhìn xuống thân thể cô đầy những vết đỏ mà hôm qua anh đã để lại trước ngực sau lưng ngay cả trên đùi mà cũng có. Cô hất chăn ra cô vẫn đang trần truồng, phía dưới của cô nhức nhói khiến cô đi không vững mà bước tới trước mặt anh, cô nghĩ trên người cô đều bị anh thấy hết lần đầu cũng mất thì cô còn gì mà phải ngại khi không mặc đồ mà đứng trước mặt anh. Lập Tân ngồi trên ghế sofa anh đã mặc đồ xong xuôi thấy cô không mặc đồ mà bước tới trước mặt anh khiến anh giật mình.
Giọng cô đầy sự tức giận, tay kéo cà vạt của anh tới gần nói.
Bạch Yên: Anh nghĩ tôi là hạng người gì chứ, anh hành hạ thân thể tôi như thế này rồi còn muốn chối bỏ trách nhiệm sao. Tôi không cần tiền của anh.
Nói xong cô ôm đồ vào nhà tắm để mặc đồ vào, anh ngồi ở ghế cau mặt rồi suy nghĩ " Lần đầu tiên có người dám nói chuyện với anh kiểu đó, cái tôi của anh lại trỗi dậy ". Anh đứng dậy nhìn thấy vết máu trên giường anh cũng có chút áy náy, tiếng mở cô bước ra vẫn là chiếc váy ngắn ngày hôm qua đã để lộ ra các dấu hôn ở dưới dùi cô. Anh nhìn thấy liền kéo cô qua ngồi bệch xuống ghế sofa, cô giương mắt nhìn anh vẫn còn tức giận lớn giọng nói.
Bạch Yên: Anh lại muốn làm gì?
Anh nhìn cô, nghĩ lại cô vẫn là người chịu thiệt thòi anh mềm lòng với cô, đưa tay sờ mái tóc của cô giọng ấm áp nói.
Lập Tân: Được tôi sẽ chịu trách nhiệm với em.
Cô bất ngờ vì thái độ xoay 180° của anh, cô tròn mắt nhìn anh.
Bạch Yên: Anh có phải đang đùa tôi.
Anh nhẹ nhàng hôn lên trán cô rồi nói.
Lập Tân: Việc tôi nói thì tôi sẽ làm.
Hành động của anh khiến cô có chút ấm áp bởi lẽ mẹ cô mất thì đã không người mang lại sự ấm áp cho cô nữa rồi, mà người đàn ông này lại cho cô cảm giác đó. Cô không kiềm lòng được mà lại òa khóc lên, lần này thái độ của anh khác không còn vẻ cau có, sâu trong mắt anh nhìn cô là sự chiều chuộng và có chút thương cảm cho cô. Anh liền ôm cô vào lòng khẽ nói.
Lập Tân: Anh không biết dỗ con gái, nên em hãy nín đi được không.
Cô nhìn anh rồi vùi đầu vào lồng ngực anh " ừm " . Lập Tân lại đỏ mặt " Cô ấy dễ thương quá".
Từ khoảnh khắc này có lẽ hai người đã có một tình cảm đặc biệt nào đó rồi.
Anh nhìn xuống đùi cô thấy cô mặc quá ngắn với lại trên đùi còn có cả dấu hôn của anh, nhìn một lúc rồi gọi cho trợ lý Đàm kêu anh mang một người giúp việc lên đây và mua một chiếc đầm dài qua đầu gối. Size là 89 55 90
Cô sốc khi anh biết hết số vòng đo trên cơ thể cô, cô ngây người hỏi anh
Bạch Yên: Sao anh lại biết số đo của em?
Anh phì cười, rồi xoa đầu cô.
10 phút sau, tiếng gõ cửa vang lên là tiếng của trợ lý Đàm, anh lấy chiếc áo vest che lấy đùi cô rồi đi ra mở cửa tiện thể kéo chăn qua che đi vết máu dính trên ga giường.
Sự tinh ý của anh khiến tim cô đập nhanh, cô cảm thấy là đã thích người đàn ông tinh ý này rồi.