Đến trước cửa nhà Nhu Ninh, anh liền để cho cô xuống. Trong nhà Nhu Ninh đã ngồi chờ cô về, nghe thấy tiếng động liền chạy ra mở cửa. Cô nhìn thấy phía sau cô có một người đàn ông cao to, đầy khí chất. Bởi vì cô chưa từng thấy anh qua lại với Bạch Yên hay là người nào đó nổi tiếng nhưng cũng chưa từng thấy trên tin tức hay báo chí, cô thắc mắc hỏi:
Nhu Ninh: Ai vậy?
Ngay đến cả cô cũng không biết mình có mối quan hệ gì với anh ấy nữa, trải qua một đêm với nhau rồi anh ấy chịu trách nhiệm với cô thì là mối quan hệ gì đây. Cô cười nhẹ rồi nhìn về người Lập Tân.
Bạch Yên: Anh ấy là chủ tịch công ty mình.
Nghe cô ấy nói mình chỉ là cấp trên của cô ấy, Lập Tân nhìn cô như muốn tức giận mà không được, nên gân xanh nổi hằn trên mặt.
Nhu Ninh: Chủ tịch ư! Nhưng sao cậu lại đi với anh ấy?
Bạch Yên nhanh nhẹn nói xong cho qua chuyện để anh ấy đứng ở ngoài mãi như vậy, cô cũng sợ anh ấy nổi giận.
Bạch Yên: À, chỉ là tiện đường thôi. Mà mình đã kiếm được chỗ ở, mình sẽ dọn ra ngoài không làm phiền cậu nữa.
Nhu Ninh bất ngờ vì cô muốn chuyển đi.
Nhu Ninh: Trời đã tối như thế này, cậu muốn chuyển ngay trong đêm ư? Gấp như thế sao.
Bạch Yên ấn vai Nhu Ninh thở dài rồi điềm tĩnh nói.
Bạch Yên: Ừm, sáng mai mình còn phải đi làm, chuyển đến gần công ty cũng tiện hơn mà.
Nói xong, cô liền đi vào nhà. Thấy cô quyết tâm như vậy Nhu Ninh cũng phải đành lòng mà để cô đi, nhìn cô xong Nhu Ninh lại quay đầu nhìn về phía Lập Tân. Khuôn mặt lạnh như băng nhưng cô vẫn cảm nhận được sự uy hiếp, cô nhìn ánh mắt anh hoảng hồn rồi chạy vào trong nhà. Bước đến chỗ Bạch Yên cô khều nhẹ nói.
Nhu Ninh: Cậu và anh ta chắc chắn có chuyện gì giấu mình phải không.
Bạch Yên khựng lại, vỗ nhẹ vào tay Nhu Ninh
Bạch Yên: Có thể có chuyện gì được chứ. Cậu yên tâm đi mình không sao đâu.
Nói xong cô liền xách vali bước đi, Nhu Ninh níu tay cô lại.
Nhu Ninh: Đến nơi nhớ điện cho mình nha.
Bạch Yên mỉm cười gật đầu" ừmm ".
Đi ra tới bên ngoài thì đã có một chiếc xe xịn đậu trước nhà rồi. Cô liếc nhìn xung quanh cũng chẳng thấy anh đâu, kính xe hạ dần xuống giọng nói có chút lạnh lùng.
Lập Tân: Vào xe đi.
Trợ lý Đàm xuống xe xách phụ cô hành lý để sau xe, còn cô thì bước vào trong xe ngồi. Mùi thuốc lá nồng nặc khiến cô không chịu được mà ho một cái. Anh liền dập tắt điếu thuốc mở hết của kính để bay bớt mùi đi. Nhìn anh có vẻ tức giận nhưng luôn tinh ý từng chút một, anh không để một thứ gì dù là điều nhỏ nhặt nhất cũng không muốn gây hại đến cô.
Từ lúc bước vào trong xe cô cứ thấy anh là lạ, liền đưa tay nắm lấy tay anh. Nói một cách dịu dàng và ngây thơ.
Bạch Yên: Anh có chuyện gì sao?
Lập Tân rút tay lại vội trả lời cô.
Lập Tân: Không sao. Không có chuyện gì?
Bạch Yên:.... Vậy anh giận em sao?
Lập Tân: Không.
Cô đang rất kiềm chế để hỏi anh, nhưng anh luôn trả lời cộc lốc với cô. Nếu cô mà không có tình cảm với anh thì cô cũng chẳng thèm để ý đến tâm trạng của anh đâu. Đột nhiên, một giọng nói có chút hầm hực vang lên.
Bạch Yên: Dừng xe.
Nghe thấy vậy, Đàm Húc liền dừng xe lại. Cô cầm tay nắm cửa mở ra mới đặt chân bước xuống, anh liền nắm tay cô lại giọng lạnh lùng nói.
Lập Tân: Em muốn đi đâu vậy.
Cô vùng tay anh ra mà bước ra khỏi xe, anh cũng theo đó mà ra chung với cô. Đàm Húc ngồi trong xe ngơ ngác nhìn hai người họ " lão tổ tông ơi, hai vợ chồng nhà này lại tính quậy gì đây"
Hai người đều ra khỏi xe, xe đang dừng ngay quốc lộ nên xe qua lại rất nhiều. Cô đi ra cốp xe chủ yếu muốn lấy vali ra, anh liền tức giận kéo cô lại.
Lập Tân: Em muốn làm gì?
Lực tay anh rất mạnh, túm chặt cổ tay cô, tay cô rất nhỏ mà bị bàn tay lớn nắm chặt như vậy, làm tay cô muốn gãy ra vậy. Cô dãy dụa nhăn mặt nói.
Bạch Yên: Anh làm em đau.
Anh liền bình tĩnh lại mà nới lỏng, cô thụt tay lại xoa nhẹ cổ tay nó đã đỏ hoe lên rồi, nhìn anh giọng cáu gắt.
Bạch Yên: Anh nổi điên cái gì chứ.
Ngay đến anh, anh cũng không biết vì sao mình lại tức giận, nghe cô nói mình chỉ là cấp trên khiến Lập Tân có chút khó chịu cộng thêm việc cô muốn bỏ đi mà không nói lời nào càng khiến anh tức giận hơn.
Lập Tân: Anh đang hỏi em, em muốn đi đâu?
Bạch Yên cũng đang rất tức giận do nãy anh tỏ thái độ giận hờn với cô mà không cho cô một lý do. Cô quay mặt đi lớn giọng nói.
Bạch Yên: Anh nghĩ em sẽ đi về nhà anh với cái vẻ mặt đó sao, người khác nhìn vào còn tưởng em đang dụ dỗ anh mà không thành công đấy.
Nói xong cô tức giận mà mở cốp xe, anh liền ôm phía sau cô.
Lập Tân: Anh xin lỗi.
Nghe lời xin lỗi của anh cô cũng dịu đi, cô cũng phân biệt trắng đen. Chuyện này cũng chẳng to tát gì khiến cô phải để trong lòng.
Anh liền hôn lên cổ cô, thì thầm nói:
Lập Tân: Đúng là không thể tức giận với em được mà.
Anh dần hiểu ra người phụ nữ này thích mềm chứ không thích cứng. Anh lại được học thêm một cách để nuông chiều cô.