Sau cuộc điều tra, trợ lý Đàm đẩy cửa bước vào, không khí trong này còn tệ hơn cả ở ngoài. Lập Tân luôn nhìn cô mặt mày cau có còn cô ngồi chẳng thèm liếc anh một cái tập trung làm việc. Trợ lý Đàm thở dài một tiếng rồi đi thẳng đến chỗ Lập Tân, ghé sát tai anh nói
Đàm Húc: Cô Bạch bị đồn là tình nhân được bao nuôi của ông chủ ạ.
Anh nghe xong liếc nhìn cô một cái, bóp chặt cây bút làm nó như muốn gãy đôi rồi nói
Lập Tân: Ai làm?
Đàm Húc: Là Lâm Uyển Thanh.
Anh lạnh giọng đứng dậy bước về phía cô nói.
Lập Tân: Xử lý đi.
Bước đến bàn cô chống tay lên bàn, cô đưa mắt lên nhìn anh, anh nhẹ giọng đi.
Lập Tân: Sao em không nói với họ em là người của anh.
Cô cười nhếch mép giương mắt lên nhìn anh.
Bạch Yên: Ngườì tình hay bạn giường.
Lập Tân sắc mặt tối sầm hơn anh kéo cô sát lại bên mình nhưng cũng không dám mạnh tay sợ cô đau.
Lập Tân: Gì chứ, em là người phụ nữ duy nhất của anh.
Cô quay mặt đi chỗ khác rồi im lặng, anh lại nói thêm
Lập Tân: Vậy giờ em muốn anh phải làm sao?
Cô chống tay đứng dậy đi ra trước mặt anh giọng nhẹ nhàng có chút mong đợi.
Bạch Yên: Em muốn hẹn hò với anh.
Cô luôn là người chủ động để xích lại gần anh hơn, cô đã yêu người đàn ông này rồi cô muốn đi xa nữa chứ không đơn giản là người của anh, hay gì gì đó mà anh nói.
Lập Tân im lặng rồi đột nhiên giọng hơi lạnh đi nói.
Lập Tân: Anh có thể hẹn hò với em nhưng anh không thể công khai.
Bạch Yên nghe thấy có vẻ hơi thất vọng, cô nói tiếp.
Bạch Yên: Tại sao không công khai, vậy chẳng khác gì người tình đang lén lút với anh.
Nói xong cô quay lại ghế ngồi bịch xuống, anh nhìn thấy cô có vẻ thất vọng lòng anh cũng chợt nhói lên, nhưng anh không thể đồng ý với cô được vì chuyện gia đình anh sẽ làm ảnh hưởng đến cô mất.
Lập Tân: Anh còn chút chuyện chưa thể nói với em ngay được, sau này em sẽ hiểu thôi.
Bạch Yên: ..... Ừmm em biết rồi.
Nói xong cô liền đứng dậy, đi ra khỏi phòng
Lập Tân: Em muốn đi đâu?
Bạch Yên: Em đi vệ sinh một lát.
Rầm... Cửa đóng lại còn mình anh trong phòng, anh ngồi thụp xuống ghế thở dài thầm nói.
Lập Tân: Anh cũng muốn chúng ta đường đường chính chính ở bên nhau, nhưng họ sẽ không tha cho em.
Anh nhớ lại khoảng thời gian anh học cấp 3 anh cũng có quen một người con gái, ba anh phát hiện liền cho người uy hiếp cô ấy phải rời khỏi anh, nhưng cô ấy không chịu rời khỏi anh và rồi cô ấy bị làm nhục bắt buộc cô ấy phải rời xa anh. Đến lúc anh biết chuyện ba mình làm thì cô ấy đã tự tử, anh vẫn luôn ân hận về cái chết của cô. Ba anh luôn tàn nhẫn và ác độc như vậy, ông ta bắt anh phải cưới thiên kim nhà họ Giang. Ông ta luôn miệng nói những cô gái đi bên anh toàn vì tiền, chỉ có cưới một thiên kim giàu có thì mới không vì tiền của anh. Anh không chịu nổi sự áp đặt của ông nên học xong cấp 3 anh đã tự ra ở riêng để lập nghiệp, và từ đó anh cũng không muốn gần bất cứ cô gái nào một phần vì lo sợ ba anh lại làm chuyện xấu một phần vì anh ân hận cái chết của cô gái năm ấy. Chính nhờ vào tài năng suất chúng cùng trí thông minh của anh mà xây dựng lên tập đoàn WEEK như ngày hôm nay. Từ lúc anh ra ngoài sống cũng được 8 năm rồi anh chưa về lại căn nhà đó, và giờ đây anh cũng không muốn về.
-------
Một lúc sau cô quay lại, nhìn thấy anh đang rầu rĩ cô cũng bước tới gần anh nhẹ giọng hỏi.
Bạch Yên: Anh sao vậy?
Anh nhìn lên cô đang lo lắng cho mình, anh liền mỉm cười mà nghĩ thầm " cô ấy nhanh hết giận thật đấy ". Anh vội kéo tay cô qua ngồi lên đùi mình, giọng ấm áp nói.
Lập Tân: Không, anh chỉ suy nghĩ chút chuyện.
Nói xong anh hôn lên môi cô, cô cảm nhận được nụ hôn ngọt ngào của anh nên cũng không đẩy anh ra liền ôm lấy cổ anh mà tận hưởng. Hôn xong, anh xoa đầu cô hỏi.
Lập Tân: Em hết giận anh rồi sao?
Bạch Yên: Chưa hết giận anh đâu, lát về em sẽ đi về bằng taxi.
Lập Tân nghe xong tay xiết chặt lấy eo cô chừng giọng nói.
Lập Tân: Em dám sao?
Cô lườm anh không nói gì, anh liền thả lỏng eo cô áp mặt vào ngực cô nhỏ miệng nói.
Lập Tân: Anh xin lỗi, anh chở em về được không.
Anh biết cô chỉ thích nhẹ nhàng nên đã làm nũng trước mặt cô, cô khẽ cười rồi nói.
Bạch Yên: Ừm em sẽ về chung với anh.
-------
Tan làm, cô nắm tay anh đi ra về. Cô không còn thấy ánh mắt hồi sáng nhìn cô nữa, mọi người cũng khép nép hơn hẳn, cô nhìn qua nhìn lại rồi nhìn vào văn phòng của Uyển Thanh thì thấy bàn làm việc trống rỗng.
Lập Tân: Có chuyện gì sao?
Bạch Yên: Em không thấy Uyển Thanh đâu.
Anh lạnh lùng nói.
Lập Tân: Đuổi rồi.
Cô bất ngờ vì thái độ thờ ơ của anh ấy, nhưng trong lòng cô đang vui thầm vì đuổi đi được người ghét cô, diệt trừ mối họa về sau.