Đột nhiên Tâm Liên quỳ bịch xuống đất bò đến trước mặt mẹ tôi túm lấy chân váy, nước mắt trào xuống:
Mộng Cầm: Mẹ....
Tâm Liên: Phu nhân à! là tôi sai tôi không nên đến đây phá vỡ hạnh phúc của gia đình phu nhân.
Bạch Yên vẻ mặt tức giận liền cáu gắt nói:
Bạch Yên: Các người còn biết đến do các người phá vỡ hạnh phúc nhà người khác sao?
Tâm Liên liền nhìn về phía Bạch Yên nhếch miệng một cái liền quay sang mẹ cô gào thét.
Tâm Liên: Đúng là tôi sai. Tôi đi, tôi sẽ đi nhưng xin phu nhân đừng đuổi con gái tôi đi được không. Nó cũng cần được yêu thương.
Nói xong Tâm Liên liền đứng dậy quay người chạy ra ngoài. Đột nhiên Thiển Quang nắm tay bà lại kéo ngược lại lớn giọng nói.
Thiển Quang: Ai cũng không được đi.
Bầu không khí lúc này, càng ngày càng trông khó coi hơn. Nếu là người ngoài nhìn vào ai cũng biết được 2 mẹ con họ đang giả tình giả nghĩa ở đây, đóng kịch cho thiên hạ xem. Mà người ba này lại luôn một mực bênh vực 2 mẹ con họ. Cô thầm nghĩ " bệnh vực như vậy hèn gì mà ngoại tình khi tôi đang còn trong bụng mẹ".
Bạch Yên cười lớn tiếng đứng trước mặt người cha vô sỉ này của mình nói:
Bạch Yên: Thì ra ông là con người như vậy, bênh vực người ngoài mà lấn át người vợ trên giấy tờ của mình. Đúng là vô sỉ, quá vô sỉ.
Cô không còn nhận ông ấy là ba nữa, ngay từ cái lúc ông ta bênh vực 2 mẹ con họ thì cô đã không còn ba rồi.
Nghe xong câu nói của ông mẹ của Bạch Yên là Ngọc Mẫn, bà suy sụp lảo đảo rồi ngồi thụp xuống ghế sofa.
Bạch Yên: Mẹ! Mẹ có sao không?
Cô liếc mắt về phía 3 người họ giọng khàn đi và nói.
Bạch Yên: Mẹ tôi mà có vấn đề gì tôi sẽ bắt các người trả giá.
Cô không thể để cho mẹ cô thêm cú sốc nào nữa liền dìu mẹ lên phòng. Một lúc sau, cô bước xuống cầu thang liếc nhìn chiếc bánh kem trên bàn cùng với 3 người họ đang ngồi trên sofa giống như cảnh tượng mà ban đầu cô nghĩ trong cảnh sinh nhật của mình. Nhưng giờ đây nghĩ lại mình cũng thật đáng thương, tại sao người ba này lại lựa đúng vào ngày sinh nhật của mình để dẫn họ về, sinh nhật 18 tuổi đẹp nhất của người con gái đã bị họ phá vỡ.
Cộp... cộp.. cộp ( tiếng bước xuống cầu thang)
Cô càng nhìn càng thấy tức vội nói:
Bạch Yên: Tôi không chấp nhận cho 2 người họ bước vào căn nhà này, ông đuổi họ ra khỏi đây đi.
Dù biết trước kết quả nhưng cô vẫn hy vọng ông có thể hồi tâm chuyển ý.
Thiển Quang liền nói: Có 2 chị em cũng tốt mà. Có thể giúp đỡ lẫn nhau.
Máu hận trong người cô tuôn trào:
Bạch Yên: Ông có suy nghĩ đến cảm xúc của mẹ và tôi chưa? Ông dẫn người đàn bà này vào nhà không sợ mất hết mặt mũi của gia đình này sao?
Cô nói xong, ông liền đập bàn quát vào mặt cô.
Thiển Quang: Ba có nghĩ đến nhưng nghĩ đến Mộng Cầm cũng là con gái của ba mười mấy năm nay không được đổi xử đàng hoàng ba lại càng thấy tội con bé hơn. Ai cũng là con của ba mà.
Nghe xong câu nói này cô ngây người, không thể nào chấp nhận cách ăn nói này của ông ta.
Bạch Yên: Nếu không ngoại tình không sinh cô ta ra thì làm gì mà cảm thấy tội lỗi chứ. Thôi được rồi, tôi không thể tranh chấp với những người thiếu não như các người.
Về phía 2 mẹ con Tâm Liên thấy được Thiển Quang che chở liền làm tới .
Tâm Liên: Sao con lại có thể nói những lời như vậy với ba của con được chứ!
Bạch Yên quay mặt nắm chặt tay quả đấm nghiến răng nói.
Bạch Yên: Ai là con của người đàn ông bội bạc này, với lại bà không có quyền dạy dỗ tôi.
Nói xong cô liền bước mạnh chân lên lầu với mẹ.
Bước vào trong phòng thấy mẹ cô khóc đến nỗi xưng cả mắt, bà thấy tiếng động nhìn sang phía con gái rồi nói.
Ngọc Mẫn: Mẹ xin lỗi, mẹ có lỗi với con.
Cô liền chạy đến ôm trầm lấy mẹ giọng đầy thương cảm nói:
Bạch Yên: Mẹ thì có lỗi gì chứ, chỉ là mẹ quá nhân từ và gặp ngườì chồng bội bạc thôi.
Cô lau lên khóe mắt mẹ và vỗ về, cô cảm nhận được từ khoảng khắc này cô phải là người che chở cho mẹ. Nên cô dặn lòng phải mạnh mẽ hơn nữa.
Bạch Yên: Những món nợ này coi sẽ đòi lại từng chút một.