Ba tháng sau, cuối cùng cũng đến ngày cô được xuất viện, sau khi tháo bột chân cô nặng chĩu cộng thêm ba tháng nay cô cũng ít đi lại khiến chân cô di chuyển có chút khó khăn. Cô đang chập chững bước xuống giường thì bàn tay to lớn của Lập Tân đã ẵm cô lên, giọng nhẹ nhàng đầy sự ấm áp hỏi cô.
Lập Tân: Chân còn đau sao?
Cô cười nhẹ rồi lắc đầu.
Bạch Yên: Không, không đau nữa chỉ là lâu ngày không đi lại nên có chút bất tiện.
Nghe cô nói xong, anh liền nhẹ nhàng đặt cô xuống ghế bên cạnh. Trợ lý Đàm cũng nhanh nhẹn hiểu ý liền đi lấy cho cô một đôi dép. Một lát sau, trợ lý Đàm mang dép đến, Lập Tân quỳ một gối xuống nhẹ nhàng nhắc chân cô lên. Cô nhìn thấy hành động của anh cũng luống cuống mà chạm nhẹ lên vai anh.
Bạch Yên: Em có thể tự làm được.
Lập Tân chẳng nói gì mà nhẹ nhàng mang dép vào cho cô, đỡ cô đứng dậy giọng nhẹ nhàng nói.
Lập Tân: Anh dìu em đi.
Bạch Yên: Ừm
Nói xong anh liền ôm eo cô đỡ cô từng bước đi, anh cẩn thận từng bước đi của cô. Ra đến xe, chiếc xe bắt mắt của anh cũng khiến nhiều người vây quanh đến, cô thấy nhiều người liền khựng lại. Anh cởi chiếc áo vest trùm lên khuôn mặt cô nhẹ nhàng ôm cô lên đi thẳng về phía xe, anh là người trên thương trường anh cũng ít lên báo chí chỉ những người có tiếng may ra còn thấy được mặt anh còn người dân bình thường thì cũng chẳng hề hay biết anh, anh chỉ lo sợ có tai mắt chụp hình nên anh đã che mặt cô lại. Bước vào trong xe, chiếc xe lao như bay, cô ngồi trên xe những hành động của anh cũng là có lý do của anh nên cô cũng chẳng hỏi thêm. Đi được quãng đường thì cơn buồn ngủ lại tới khiến cô cứ thế mà ngã lên vai anh thiếp đi, anh cũng nhẹ nhàng đỡ cô nằm xuống đùi mình. Về đến nhà mà cô vẫn còn ngủ say xưa anh không nỡ đánh thức cô dậy liền bế cô vào trong, thím Thẩm thấy anh liền mở cửa thấy cô đang ngủ trong vòng tay anh nhẹ nhàng hỏi
Thím Thẩm: Cô cậu muốn ăn gì không ạ. Cô Bạch thích ăn gì để tôi nấu cho cô ấy ăn.
Anh khựng lại anh cũng không biết cô ấy thích ăn gì, anh cảm thấy sự quan tâm của mình đối với cô ấy chưa đủ nên những thứ nhỏ nhặt nhất mà anh cũng không biết. Anh nhẹ giọng nói.
Lập Tân: Cứ làm những món thường ngày cho cô ấy đi.
Thím Thẩm: Dạ.
Nói xong anh liền bế cô lên lầu, mới nhẹ nhàng đặt cô xuống giường thì cô đã tỉnh giấc, anh nhẹ giọng nói.
Lập Tân: Em ngủ thêm đi.
Bạch Yên khẽ lắc đầu ngồi dậy.
Bạch Yên: Em không buồn ngủ nữa, em muốn đi tắm.
Lập Tân: Anh giúp em.
Bạch Yên nhẹ nhàng đứng dậy chân cô cũng dễ đi lại hơn một chút liền né anh mà bước nhanh đến phòng tắm cô lớn giọng từ phòng tắm vọng ra.
Bạch Yên: Em khỏe hơn rồi, em có thể tự tắm được.
Lập Tân đứng ở ngoài khẽ cười thầm nghĩ " em khỏe, chỉ sợ tối nay em lại phải mệt nữa rồi ". Anh liền ngồi xuống ghế cầm laptop lên làm việc, lát sau tiếng mở cửa Lập Tân lập tức nhìn về phía cô, cô nhỏ giọng nói.
Bạch Yên: Em quên mang đồ vào rồi.
Nói xong cô đỏ mặt mà đóng cửa lại anh mỉm cười liền đứng dậy đi thẳng về phía tủ quần áo, anh lấy đại một cái đầm cô hay mặc thì hở quá cái này chỉ được mặc khi ở cạnh anh, anh cất cái đầm này đi lựa cái nào kín đáo hơn đưa cho cô. Anh mang đến cho cô chìa tay trước phòng tắm quay đầu đi ra chỗ khác, cô nhìn thấy anh liền bịt miệng cười cũng nhìn xuống bộ đồ mà không thấy đồ lót nên cô muốn trêu ghẹo anh một chút. Giọng nói từ phòng tắm vang ra có chút đùa nghịch.
Bạch Yên: Còn đồ lót em đâu?
Nghe cô nói xong mặt anh liền ửng đỏ, đúng là cô đã chạm vào giới hạn của anh rồi. Nhưng rồi anh cũng phải kiềm chế lại bước đến tủ quần áo một lần nữa lấy đại một bộ đồ lót mang đến cho cô. Một lúc sau, cô cũng đã mặc đồ xong nhưng anh lựa đồ ngủ dài quá còn đang là mùa hè nên có chút nóng nực.
Bạch Yên: Anh có tắm không, em xuống nhà ăn đợi anh nha.
Cô vừa nói vừa nhìn khuôn mặt đỏ hừng hực của Lập Tân liền tiến lại gần sờ trán anh.
Bạch Yên: Sao mặt anh đỏ thế, sốt sao? Nhưng cũng đâu có sốt.
Anh mất kiên nhẫn mà kéo cô ngồi lên trên đùi mình, trực tiếp hôn vào môi cô một nụ vừa nồng cháy vừa mãnh liệt có chút chiếm hữu. Cô không thể thở nổi liền đẩy anh ra giọng thở mạnh.
Bạch Yên: Gì vậy chứ, muốn em ngạt chết sao?