Sau khi rời khỏi nhà họ Bạch, cô vẫn luôn suy nghĩ ai đã ra tay làm cho công ty nhà cô rớt cổ phiếu đến như vậy. Dù công ty đã rơi vào tay Thiển Quang nhưng dẫu sao đó cũng là cơ nghiệp của nhà ngoại cô, không muốn quan tâm đến cũng bắt buộc cô phải quan tâm. Trong đầu cô ngoại trừ cái tên Lập Tân ra thì cô chẳng biết ai khác, cô thẳng thừng quay sang phía Lập Tân cô cũng đã bình tĩnh hơn lúc nãy rất nhiều.
Bạch Yên: Anh đã đụng đến công ty CANDC sao?
Một khi anh quyết định ra tay anh cũng đã tìm hiểu trước, Lập Tân xoa nhẹ đầu cô giọng trầm ấm nói
Lập Tân: Anh cho rớt xuống anh cũng sẽ nâng lên được.
Cô thở phào nhẹ nhõm người ra hẳn, tuy cô ở với anh chưa bao lâu nhưng cô rất tin tưởng con người anh trãi qua từng ấy ngày chung sống cũng đủ để cô hiểu được con người của anh.
Ánh mắt Lập Tân nhíu lại phân nửa, một phần là vì sợ cô sợ anh, một phần sợ cô vì vậy mà tránh né anh, anh dịu dàng hỏi cô.
Lập Tân: Nãy anh làm em sợ sao, anh xin lỗi.
Cô không phải là sợ anh có vẻ mặt giết người đó mà cô sợ anh tức giận quá mất kiểm soát mà làm phải điều gì đó không phải. Từ lúc anh ở cạnh cô, câu xin lỗi của anh không biết tuôn ra bao nhiêu lần dù anh sai hay anh đúng anh đều xin lỗi cô vô điều kiện. Một người đàn ông như vậy thì sao khiến cô sợ cho nổi, Bạch Yên nhẹ chạm vào má anh.
Bạch Yên: Sao em phải sợ anh chứ, anh dễ thương như vậy mà.
Lập Tân khẽ cười, chiếm lấy đôi môi cô một cách ngọt ngào.
-----------------
Hôm nay là ngày 20 tháng 5, cũng là ngày sinh nhật của cô. Cô bận bịu công việc đến nỗi quên cả ngày sinh nhật của mình, như thường ngày cô sẽ đi làm và về chung với anh. Hôm nay, tự nhiên nay cô thấy khác lạ suốt dọc đường anh chẳng thèm nói chuyện với cô một câu, đường này cũng chẳng phải đường về nhà. Cô ngơ ngác hỏi anh.
Bạch Yên: Hôm nay anh sao vậy? Chúng ta đang đi đâu?
Lập Tân vẫn một khuôn mặt đó nắm tay cô.
Lập Tân: Đến nơi rồi em sẽ biết.
Anh chở cô đến vườn cây chuông gió, ở trong xe mà cô đã nghe tiếng chuông gió lao xao một cách êm tai. Cô vội nhìn ra phía bên ngoài, cô tròn mắt đầy sự yêu thích nhìn những cây chuông gió trước mặt cô, tuy là buổi tối nhưng ở đây các đèn nhấp nháy nhiều đến nỗi sáng rực cả một khu vườn. Anh nhẹ nhàng dẫn cô đi sâu vào bên trong, bước vào giữa khu vườn cô nhìn cảnh tượng trước mắt bất ngờ xúc động mà nước mắt trào ra. Anh nhìn cô đang rơi nước mắt, anh vội vàng luống cuống giọng đầy sự lo lắng.
Lập Tân: Em sao vậy, đừng làm anh sợ chứ.
Cô nhìn chiếc bàn thơ mộng dưới gốc cây cổ thụ to lớn treo đầy chuông gió trên bàn đặt một chiếc bánh kem to cùng những chai rượu vang. Nghe anh hỏi cô đầy sự lo lắng cô lau nhẹ nước mắt rồi mỉm cười.
Bạch Yên: Em không sao chỉ là nhất thời xúc động thôi.
Anh nở nhẹ nụ cười nắm tay cô dẫn cô ngồi xuống ghế, anh ghé sát vào tai cô giọng đầy sự ngọt ngào.
Lập Tân: Chúc mừng sinh nhật em.
Nói xong cô đưa tay che miệng toát lên sự bất ngờ vì cô còn chẳng nhớ ra hôm nay là sinh nhật cô, vì chuyện gia đình mà năm 18 tuổi cô chẳng có nổi một buổi sinh nhật cho đàng hoàng năm ngoái do mẹ mất cũng chẳng còn ai đón sinh nhật cùng cô. Vậy mà năm 20 tuổi cô lại được đón sinh nhật cùng người cô yêu, cô xúc động đến phát khóc không kiềm lòng được mà ôm trầm lấy Lập Tân luôn miệng nói.
Bạch Yên: Cảm ơn anh vì tất cả.
Anh nhẹ nhàng vỗ vai cô.
Lập Tân: Anh còn có điều bất ngờ cho em nữa.
Anh nhẹ nhàng cho cô ngồi xuống ghế rồi đưa ra sắp giấy tờ giọng nói ấm áp của anh vang lên.
Lập Tân: Anh đã mua lại công ty cho em và đứng dưới tên của em còn cả căn nhà của mẹ em nữa anh cũng đã mua lại.
Cô tròn mắt nhìn anh, từ bất ngờ này sang bất ngờ khác cô không ngờ đến anh lại làm điều này vì cô. Nhưng trong lòng cô vẫn láy lên sự không đồng tình vì cô mà anh phải bỏ ra biết bao nhiêu công sức và tiền của, ánh mắt hiện lên sự lo lắng.
Bạch Yên: Thật ra anh không cần phải làm vậy đâu, như vậy tốn rất nhiều tiền em không muốn anh làm như thế đâu..
Anh thở nhẹ một cái rồi mỉm cười.
Lập Tân: Số tiền này không đáng là gì so với có được nụ cười của em đâu.
Nói xong anh vội đứng trước mặt cô quỳ một chân xuống trong túi quần anh lấy ra một chiếc hộp.
Lập Tân: Đồng ý làm người yêu anh nhé, tuy đã là người yêu của nhau nhưng anh chưa nói ra một cách đàng hoàng.
Thật sự trong lòng cô lúc này hạnh phúc như muốn nổ tung, cô không biết phải đáp trả anh như thế nào mới xứng đáng, cô đã lún sâu vào tình yêu của anh, cô nhẹ gật đầu. Anh nhanh nhẹn đeo nhẫn vào cho cô như vậy chẳng khác gì anh đang cầu hôn cô đâu chứ. Cô vội đỡ anh đứng dậy giọng nói chắc nịch.
Bạch Yên: Đứng trước cây cổ thụ và có trời đất chứng giám, em sẽ yêu anh đến khi nào em không còn trên thế giới này nữa nếu có kiếp sau em cũng nguyện yêu anh thêm lần nữa.