Hết vụ này đến vụ kia thì ra ông bà ngoại lại chính bị con rể ra tay, mẹ cô cũng bị ông ta làm cho sốc mà qua đời giờ ông ta vào tù đúng là quả báo không chừa một ai. Nhưng cô vẫn vì những chuyện này mà thần chí luôn lơ lửng đã thế còn có chút tiều tụy vì cô biết tất cả mọi chuyện xảy ra đột ngột như thế này cô hận ông ta nhưng trong mình lại mang dòng máu của ông ta. Thì sao cô tránh khỏi những suy nghĩ linh tinh. Lập Tân nhìn một phát là biết ngay cô có tâm trạng vỗ nhẹ lên trên đùi mình dụng ý bảo cô đến ngồi lên đùi mình.
Thấy Lập Tân vỗ nhẹ tay cô cũng hiểu ra nhưng lông mày lại có chút cau có, cô buộc phải tuôn ra những lời cằn nhằn.
Bạch Yên: Anh lại nữa rồi đang ở công ty mà anh luôn làm trò với nhân viên của mình là sao?
Anh chỉ muốn cô lại gần để an ủi cô nhưng nghe cô cằn nhằn Lập Tân lại cười phá lên, những lời cằn nhằn của cô lại khiến anh nghe có chút vui tai giọng trầm trầm cất lên.
Lập Tân: Công ty em anh nhịn nhưng đây là địa bàn của anh, em dám phản kháng.
Bạch Yên nghe xong còn thấy hầm hực hơn, một ngày cho anh leo lên đầu cô là sẽ còn dài dài. Cô vẫn ngồi lì ở vị trí làm việc của mình cất giọng nói có ý trêu ghẹo anh của mình lên.
Bạch Yên: Vậy thì anh hãy kêu các cô nhân viên khác đến mà ngồi.
Lập Tân nhíu mày đầy vẻ tức giận nhưng anh cũng chẳng thể làm gì cô.
Lập Tân: Trên người anh chỉ mình em được chạm vào giờ em lại muốn cho người khác chạm vào ư?
Cô liếc nhẹ nhìn anh rồi bật ngồi dậy sải bước về phía Lập Tân tức khắc cô ngồi lên đùi Lập Tân tay vòng qua cổ. Giọng nói có chút chiếm hữu.
Bạch Yên: Anh dám cho người khác ngồi sao?
Lập Tân lại cười phá lên vuốt nhẹ mái tóc đen tuyền đang được cô thả lơi ra. Đưa khẽ bàn tay cô lên đôi môi mềm mỏng của anh cất giọng nói dịu dàng pha lẫn chút nuông chiều.
Lập Tân: Anh không dám, thân thể này chỉ trao cho mình em thôi.
Cô cười nhẹ trong lòng vô cùng mãn nguyện về câu trả lời của anh bất chợt không kìm được mà hôn nhẹ lên trán Lập Tân.
Bạch Yên: Thưởng cho anh đó.
Cô hôn quá bất ngờ khiến anh vương vấn mãi nụ hôn của cô. Chỉ tay lên môi mình làm nũng với cô.
Lập Tân: Ở đây nữa.
Lúc nãy do cô nổi lòng thích thú muốn hôn anh nhưng giờ anh lại muốn cô hôn lần nữa bất giác mà mặt mày cô đỏ ửng lên. Nhưng vẫn trao nụ hôn lên môi anh, lúc cô chuẩn bị tách ra bàn tay anh ghì đầu cô lại hôn thêm một nụ hôn nồng cháy anh luôn nút chặt vành môi cô rồi lại đưa lưỡi vào khuấy tung khoang miệng cô. Cuối cùng anh cũng chịu buông cô ra, cô vội thở gấp để lấy hơi chợt giọng nói của anh cất lên.
Lập Tân: Hôn nhiều như vậy mà em vẫn không học được gì sao?
Cô vẫn đang thở hổn hển nụ hôn này kéo dài hơn những nụ hôn lần trước tuy ngọt ngào nhưng cô như muốn tắt thở đến nơi.
Bạch Yên: Tại anh quá tham lam.
Chốc lát cũng tới giờ cơm trưa, anh đứng dậy trước bước nhanh đến bàn làm việc của cô, cô vẫn còn đang rất chăm chú miệt mài với công việc cô siêng năng đến nỗi quên cả giờ giấc. Anh đành cụp laptop cô lại, cô giật mình hoảng loạng mà nắm lấy cô tay Lập Tân giọng có chút cuống lên.
Bạch Yên: Ơ, tài liệu của em.
Lập Tân nhẹ nhàng dắc cô ra khỏi bàn làm việc đi về phía cánh cửa, anh vừa đi vừa nói.
Lập Tân: Giờ này là giờ ăn cơm không phải giờ làm việc. Máy tính anh đã cài đặt tự động lưu trữ rồi em yên tâm.
Nghe xong cô cũng nhẹ lòng hơn, nhắc đến giờ cơm cô sờ tay lên bụng kêu rồm rộp đúng là cô cảm thấy có chút đói bụng. Cô khẽ khoác lên tay anh mà bước ra ngoài. Đứng trước cửa tháng máy, ting một cái một cô gái toát lên vẻ tiểu thư nhưng lại rất gợi cảm đột nhiên ôm trầm lấy Lập Tân theo quáng tính mà cô buông cánh tay Lập Tân ra. Giọng nói cô ta cất lên.
- Lập Tân, lâu quá không gặp em nhớ anh chết đi được.
Lập Tân lập tức đẩy cô ta ra mặt anh tối sầm lại, cô ta chạm vào người anh khiến anh rất khó chịu bây giờ cả người đều đang rất là khó chịu giọng đầy vẻ tức giận nhưng lạnh đến thấu xương.
Lập Tân: Giang Từ Hiểu, ai cho cô vào đây.
Cô ta nhìn Lập Tân rồi đánh mắt qua nhìn người phụ nữ bên cạnh rồi nhìn anh tươi cười nhưng đầy sự đắc ý.
Từ Hiểu: Là bác Vương kêu em đến làm việc chung với anh, tiện thể em mang cơm trưa đến cho anh nè. Chúng ta vào ăn thôi.
Vừa nói cô ta vừa định khoác tay Lập Tân, liền bị anh vung tay một cách phũ phàng giọng anh càng ngày càng lạnh đi mất kiên nhẫn chỉ nói một câu một rồi anh nắm Bạch Yên bước vào thang máy.
Lập Tân: Tôi không quen ăn đồ của người khác.
Tuy anh đã có thái độ rõ rệt với cô, nhưng ả vẫn mặt dày mà bước vào thang máy nụ cười giả nai luôn dán trên mặt cô ta
Từ Hiểu: Vậy em sẽ đi ăn với anh.