Vừa nói xong cô ta đưa tay khoác qua tay Lập Tân như muốn đánh dấu chủ quyền từ nãy đến giờ cô ta cũng chẳng thèm để ý sự tồn tại của Bạch Yên. Chưa kịp khoác hết tay Lập Tân liền giật mạnh tay khiến cô ta giật mình mà lao thẳng về cửa thang máy lúc này thang máy đã đóng lại nên cô ta bị đập thẳng vào thang máy. Rầm.. cả cánh tay bên trái của cô ta đau nhức vì đập mạnh vào cánh cửa khiến cô ta phải thốt lên tiếng la. Lập Tân nhìn cô ta cau có khuôn mặt thì như một tảng băng chẳng có một chút gì gọi là nể tình giọng anh càng ngày càng lạnh đi.
Lập Tân: Tốt nhất cô tránh xa tôi ra, đừng để tôi nói lại lần hai.
Bạch Yên đứng cạnh nhìn từng hành động của anh có chút lo lắng cho cô ta cũng có chút hài lòng về khoảng không gần nữ sắc của anh. Nhưng cô chẳng làm những hành động gì khác lạ như đánh dấu chủ quyền trước mặt Từ Hiểu hay gì gì đó vì cô hiểu từ lúc quen nhau tới giờ cũng chỉ được mấy người biết cô cũng chẳng thèm trách móc anh vì anh là người cao quý chuyện riêng tư tình cảm không nhất thiết phải đồn thổi.
Về phía Từ Hiểu bị ngã đau nhưng khuôn mặt khó coi hơn khi anh nói những lời đó, cô ta lại chẳng thể làm gì được anh nên chỉ biết giận cá chém thớt mà liếc mắt đầy vẻ thù hận đến phía Bạch Yên. Bạch Yên đứng sau Lập Tân cùng là phụ nữ với nhau nên vừa nhìn cô đã biết cái ánh mắt đầy vẻ căm phẫn đó nhìn lên người cô nhưng cô làm gì sai đâu chứ cũng chẳng phải cô làm cô ta ngã, Bạch Yên nhìn lại cô ta chỉ biết nhún nhẹ vai. Từ Hiểu đột ngột đứng dậy sau lời nói của Lập Tân cô cũng biết điều nên cô không dám lại gần Lập Tân mà chỉ đứng nép về một bên thang máy mặt mày cau có.
Ding~~ Thang máy dần mở ra khuôn mặt Lập Tân từ nãy đến giờ vẫn âm u, sát khí lạnh vây quanh trong thang máy. Nhưng khi cầm tay Bạch Yên rời khỏi thang máy chân mày anh cũng từ từ dãn ra, Từ Hiểu vẫn lẻo đẻo theo sau càng nhìn cô ta Lập Tân càng rõ vẻ khó chịu. Bạch Yên tất nhiên là nhìn ra cái vẻ khó chịu đó của anh bàn tay anh đang nắm cô, cô khều nhẹ lòng bàn tay anh để xoa dịu vẻ hằn học đó của anh.
Đến tới phòng ăn vip dành cho chủ tịch ở trong công ty, giọng nói đầy sự uy hiếp vẫn rất lạnh lùng, từng câu từng chữ một khiến Từ Hiểu phải khựng lại.
Lập Tân: Ai cho phép cô bước vào đây.
Nói xong Lập Tân chẳng thèm để ý đến mặt mũi cô ta như thế nào mà kéo cửa rầm một cái, Từ Hiểu đứng bên ngoài hững hờ nhưng đầy vẻ tức giận tuy ở tầng này không quá nhiều nhân viên nhưng toàn là các bộ phận cao trong công ty đều nhìn chằm chằm vào cô. Bây giờ Từ Hiểu chỉ muốn chui xuống lỗ nào đó cho xong đường đường là một tiểu thư cô nào chịu nổi sự mất mặt này nhưng vì tương lai bước vào cửa Vương gia nên cô nhịn.
Trong phòng ăn, Lập Tân nhẹ nhàng kéo ghế cho Bạch Yên cô nhìn những dĩa thức ăn trên bàn toàn là những món cô thích. Anh đã tinh tế hơn nhiều về việc nuông chiều một người khác, sau khi ở chung với cô những món nào cô hay ăn hay là những thói quen của cô, Lập Tân thì rất nhạy bén nên anh chỉ cần để ý một xíu là anh biết hết mọi thứ về cô. Bạch Yên nãy giờ vẫn giữ một tâm trạng đầy sự ngờ vực người phụ nữ kia là ai, nhìn thấy anh không có ý định giải thích với cô nên cô cũng im lặng gắp từng món ăn trên bàn mà nhai ngấu nghiến. Thật ra cô đang buồn bực chuyện của anh, lúc nãy còn có cô ta nên cô không muốn làm rùm beng lên nhưng giờ chỉ còn có hai người mà một câu giải thích anh cũng chẳng nói với cô. Lập Tân vẫn điềm đạm gắp thức ăn cho cô giọng nói vẫn ấm áp như thường ngày.
Lập Tân: Những món em hay ăn nên em hãy ăn nhiều vào đừng để bụng đói.
Cô liếc nhẹ mắt xuống chén bỗng chốc đã đầy chén, anh rất điềm đạm với cô trong lòng cô hiểu rõ nhưng nhìn anh càng điềm đạm cơn ghen của cô càng tăng lên. Khi yêu vào ai mà chẳng có máu ghen, anh lại không nói chuyện cô gái đó với cô đúng là anh đang chọc vào cơn ghen của cô mà. Cô nhẹ buông đũa xuống giọng có chút lạnh đầy sự tra hỏi.
Bạch Yên: Anh không tính giải thích gì sao?
Lập Tân nghe xong liền hiểu ý cô, nhưng anh cũng có nỗi khổ riêng muốn anh giải thích sao cho cô hiểu đây. Một người là người anh yêu là người anh không muốn tổn thương nhất một người là được ba anh dàn sếp làm vợ tương lai của anh. Nhưng người phụ nữ kia anh chẳng có chút quan tâm nào phải ưu tiên cho người trong lòng của anh trước, nhìn thấy cô vẫn còn giận anh vội bước lại chỗ cô nhẹ nhàng ôm trầm lấy cổ cô từ phía sau.
Lập Tân: Cô ta là người ba anh phái tới đấy em không cần để ý đến đâu, anh sẽ lo liệu hết em yên tâm đi.
Động tác dịu dàng của anh khiến cô cũng phải xiêu lòng nghe anh nói vậy thì cô còn trách anh được gì nữa, cô khẽ gật đầu tỏ ra đồng tình với câu trả lời của anh.