Cô cảm giác sắp nghẹt thở đến nơi rồi liền giãy dụa trong lòng Lập Tân. Anh cũng trở nên bình tĩnh lại một chút liền thả cô ra nhưng đôi mắt vẫn rất sắc bén sâu trong hốc mắt lạnh lẽo đến đáng sợ. Cô nhìn xung quanh căn phòng đang trở nên bừa bộn đồ đạc bị đập nát văng tứa tung rồi lại nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Lập Tân. Cô nở nụ cười nhẹ trên môi đưa bàn tay ấm áp xoa nhẹ lưng anh thở phào rồi nói.
Bạch Yên: Có chuyện gì sao?
Cô biết anh là một người nóng tính khi phát điên thì anh mất kiểm soát, nhớ đến khuôn mặt tức giận của anh ở Bạch gia thì cô đã cảm nhận được sự tức giận đó có thể giết người bất cứ lúc nào. Nhưng hiện tại chuyện gì mà khiến anh lại tức giận đến như vậy, nhìn căn phòng bị đập nát thành ra thế này thì cô càng muốn biết nguyên do.
Lập Tân không trả lời, anh đã bình tĩnh hơn lúc nãy rất nhiều. Anh không mở cửa cho cô vào là do anh sợ cô sẽ bị thương nên sau khi trầm tĩnh lại được một lúc rồi mới mở cửa cho cô. Lập Tân không lập tức trả lời câu hỏi của cô mà tiến lại ghế sofa đặt góc phòng vẫn còn nguyên vẹn rồi ngồi thụp xuống. Anh đưa bàn tay lên xoa nhẹ thái dương bất giác nhíu mày khi anh nghĩ về lời nói vừa nãy của ba anh, ông ta là người dứt khoát một khi lời nói đã buông ra thì nhất định một ngày không xa ông ta sẽ ra tay. Dù anh có một tay che trời ở đây thì thế lực của ông ta anh nhất định sẽ bị thiệt thòi, dù cho bị đẩy xuống hố anh cũng sẽ dang rộng đôi cánh mà bảo vệ cô. Càng nghĩ đến càng khiến anh khó chịu liền ấn mạnh vào huyệt thái dương.
Cô cứ thế lặng lẽ nhìn anh bước đi mà không giải thích với cô, nhìn thấy anh có vẻ mệt mỏi lại khiến cô lo lắng hơn. Bạch Yên nheo mắt lại nhìn Lập Tân rồi đi thẳng đến phía anh cô nhẹ nhàng đứng trước mặt anh khẽ đưa tay ấn thái dương của anh. Giọng đầy sự ấm áp cất lên.
Bạch Yên: Anh đừng chịu đựng một mình, còn có em mà. Cho em biết lí do đi.
Tay cô nhẹ nhàng xoa thái dương khiến anh bất chợt nhìn lên cô. Đúng, anh còn cô nhưng đây không phải là chuyện cô có thể giải quyết cùng anh không phải anh không muốn nói mà khi nói với cô thì sẽ càng nguy hiểm hơn. Anh nhẹ nhàng ôm lấy eo cô áp mặt vào vòng eo đầy ấm áp của cô, khẽ nói.
Lập Tân: Anh có thể giải quyết được.
Cô cũng hết cách với anh, anh nói giải quyết được thì sẽ giải quyết được nên cô cũng yên tâm hơn hẳn. Anh đã không muốn nói thì cô cũng không ép, cô nhẹ nhàng vuốt mái tóc của anh rồi nhìn căn phòng bừa bộn nếu anh cứ giữ thói quen này thì anh sẽ bị thương mất, cô liền cất giọng đầy ấm áp có chút nhắc khéo anh.
Bạch Yên: Sau này anh đừng nóng giận như vậy có được không? Em không muốn nhìn anh như vậy.
Lập Tân vẫn ôm cô gật đầu nhẹ " ừm "
Cô bất chợt sờ lên bàn tay anh ướt ướt, cô liền đưa bàn tay anh lên một vết thương khá to chảy máu không ngừng thế mà từ nãy đến giờ cô không nhận ra. Cô giận dữ quát lớn với anh.
Bạch Yên: Anh bị thương mà không nói với em.
Nói xong cô liền chạy đến ngăn kéo lấy hộp sơ cứu và băng bó vết thương cho anh. Lập Tân nhìn tất cả hành động của cô, sự lo lắng của cô dành cho anh không phải qua loa mà thực chất nó xuất phát từ tận trái tim, cô gái này đã mang đến cho anh một sự ấm áp đặc biệt đến lạ thường. Anh nở nụ cười rồi xoa đầu Bạch Yên đang băng bó vết thương, giọng anh vẫn trầm trầm nhưng ấm áp.
Lập Tân: Anh không sao, chỉ là vết thương nhỏ lần sau anh sẽ chú ý.
Bạch Yên chợt nhíu mày.
Bạch Yên: Còn có lần sau, anh có biết vết thương này không hề nhẹ không.
Cô băng bó thì liền phát hiện không phải rách ngoài da mà nó sâu đến nỗi cô có thể nhìn thấy thịt ở bên trong. Trong lòng cô chợt nhói lên.
Bạch Yên: Anh không đau thật sao.
Lập Tân vẫn nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến, anh khẽ lắc đầu.
Lập Tân: Có em anh sẽ không thấy đau.
Giờ này mà anh còn giỡn được, cô cầm máu cho anh xong rồi vội đứng dậy. Nắm lấy bàn tay còn lại của anh rồi dẫn đi, Lập Tân khựng lại cất giọng.
Lập Tân: Em đưa anh đâu?
Cô quay lại nhìn anh với khuôn mặt giận dữ, cô là người yêu của anh cô có quyền nắm giữ thế thượng phong của anh. Vết thương này khá nghiêm trọng nếu không được xử lý, với con người anh anh sẽ không chịu đi bệnh viện xử lý vết thương. Giọng cô vẫn còn tức giận.
Bạch Yên: Đi bệnh viện.
Lập Tân thấy cô tức giận liền trở lại bộ mặt ôn nhu như ngày thường với cô, anh khẽ nói.
Lập Tân: Anh sẽ đi bệnh viện, em đừng giận, anh xin lỗi.
Cô nắm chặt lấy bàn tay anh mà không lên tiếng, cô không phải giận anh điều gì mà cô chỉ đang lo lắng vết thương để lâu sẽ nhiễm trùng. Cô liền nhìn xuống bàn tay kia của anh băng gạt được bó trên tay anh giờ sắp nhuộm thành màu đỏ rồi, nhìn thấy vết thương mà lòng cô nhói lên vừa thương vừa xót.