Hai ngày sau, nắng sớm chiếu qua cửa sổ lấp ló khiến căn phòng trở nên ấm áp hơn, trên chiếc giường cô vẫn đang ngủ say. Khi cô xoay người thì bên cạnh cô lại rất lạnh lẽo, cô đưa tay sờ nhẹ ga giường bên cạnh dường như nó chẳng còn một chút hơi ấm nào, cô bật người dậy nhìn xung quanh cũng không thấy Lập Tân đâu.
Cô rơi vào trầm tư suy nghĩ, sáng nào anh cũng sẽ đánh thức cô dậy nhưng hôm nay lại không thấy anh đâu anh dậy mà cũng không thèm kêu cô. Vừa hầm hực trong người, Bạch Yên với chiếc điện thoại bên đầu giường, cô giật mình khi đã 9 giờ rồi đã quá giờ đi làm sao anh lại để cô ngủ quá giờ vậy chứ.
Sau khi vệ sinh cá nhân, cô liền lật đật thay đồ đi làm. Chưa bước ra khỏi nhà, thím Thẩm vội chạy đến tỏ vẻ cung kính và điềm đạm.
Thím Thẩm: Tiểu thư, cô dậy rồi. Cậu chủ dặn cô nên ăn bữa sáng đi ạ.
Bạch Yên trầm mặc một lúc rồi mở miệng cười tươi với thím Thẩm, cô bỏ đôi giày vừa được lấy ra đặt xuống đất. Bạch Yên nghiêng đầu hỏi thím Thẩm.
Bạch Yên: Thím Thẩm, Lập Tân đi làm khi nào vậy ạ.
Thím Thẩm cúi đầu nhẹ, đáp nhanh câu hỏi của cô.
Thím Thẩm: Dạ 6 giờ sáng, cậu chủ đã đi rồi ạ.
Cô giật mình khựng lại, 6 giờ sáng sao? Hôm nay thật lạ còn sớm như vậy anh đã vội ra ngoài. Cô nóng ruột không còn kịp để ăn bữa sáng nữa cô chào thím Thẩm rồi đi nhanh đến công ty.
Trong sân biệt thự đỗ rất nhiều xe toàn là siêu xe còn thoáng vài chiếc xe đua đặt ở phía xa. Đây là xe của anh hết sao, tuy ở trong căn biệt thự của anh cũng được một thời gian nhưng cô lại không để ý đến những chiếc xe này. Bây giờ cô lại được mắt chứng kiến, cô không thể nào tưởng tượng nổi độ giàu có của anh. Nhìn qua nhìn lại mấy chiếc xe cô vẫn không kiếm được loại xe nào hợp lý, vì toàn kiểu xe rất khó chạy cô thì tay lái còn yếu nên đành bắt taxi đến công ty.
Bước vào sảnh lớn công ty, cô đã nghe được những tiếng xì xào của mọi người xung quanh vẫn là cái ánh mắt nhìn cô chằm chằm đó thật khiến người khác khó chịu. Nhưng hiện tại cô không có tâm trạng để bận tâm những lời bàn tán của thiên hạ, cô bước nhanh vào thang máy. Thường ngày cô đi với anh nên sẽ đi thang máy tư nhân, nhưng với những cặp mắt thiên hạ này cô vẫn nên đi thang máy thường. Đúng là thang máy thường có khác, cô vừa bước vào là cả một đám người cũng chen chúc chui vào khiến cho thang máy càng ngày càng chặt hơn. Cô bị mọi người xô đẩy ép người vào một góc thang máy, một người phụ nữ bước ra từ đám đông cô ta liền gầm lên như tỏ ra vẻ bất ngờ.
- Đây không phải là người hay đi theo chủ tịch sao, chắc cô là thư ký nhỉ. Hôm nay có vị hôn thê của chủ tịch đến thăm chắc cô hiện tại không thể lên đó được đâu.
Cô ta vừa nói xong, mọi ánh nhìn đều dồn lên người cô, giọng nói người này xen lẫn lộn nhưng cô vẫn nghe rất rõ từng chữ một.
- Thì ra cô ta là tiểu tam, thật là tội nghiệp vụ hôn thê kia quá.
Chính xác hơn cô đã hiểu ra những cặp mắt nhìn cô ngoài sảnh vì họ đều nghĩ cô là tiểu tam giật chồng người khác. Nghe những câu nói vừa rồi, cảm xúc cô chở nên hỗn độn không biết nên tức giận hay nên buồn. Dù sao mối quan hệ của cô và anh hiện tại là người yêu của nhau nhưng vài bữa trước lại xuất hiện một người thanh mai trúc mã gì đó của anh. Cô chỉ biết đứng lặng trong góc để cho mọi người chỉ chỉ trỏ trỏ, cô biết giờ cô thừa nhận mối quan hệ của hai người thì chỉ làm căng mọi chuyện lên thôi thậm chí còn làm ảnh hưởng đến anh.
Cô nhanh lập tức sải chân về phía phòng chủ tịch, cô đang cố gắng bình tĩnh nhất có thể. Đàm Húc thấy cô liền bất ngờ, sao cô lại đến đây, Đàm Húc nhanh chân bước đến giang tay chủ ý ngăn cô lại, cất giọng.
Đàm Húc: Cô Bạch, chủ tịch đang có việc quan trọng, xin dừng bước.
Cô nhíu đôi mày lại, Đàm Húc cũng biết cô là bạn gái ông chủ nhưng lại khách sáo vô cùng khiến cô có cảm giác mối quan hệ này rất mơ hồ. Cô trừng mắt nhìn Đàm Húc giọng nói tuy đang tức giận nhưng lại vô cùng lạnh lẽo.
Bạch Yên: Sao tôi lại không có quyền vào.
Người phụ nữ được gọi là vị hôn thê của anh chắc là Giang Từ Hiểu, cô đưa mắt vào căn phòng đang được đóng kín cô nam quả nữ ở trong đó làm cái gì chứ. Trong đầu cô suy nghĩ toàn sự tiêu cực, cô bất giác lao đến bất chấp sự ngăn cản của Đàm Húc. Đàm Húc vội gồng lên chặn cô, giọng nói ảm đạm nhưng đầy sự uy hiếp.
Đàm Húc: Là ý của ông chủ, mong cô đừng làm khó tôi.
Đàm Húc cũng tự bản thân mình biết rõ Bạch Yên là người được ông chủ coi trọng cũng là người phụ nữ đầu tiên được ở bên cạnh anh như vậy. Nhưng đây thật sự là mệnh lệnh của ông chủ dù cô có là gì của ông chủ đi chăng nữa anh cũng chỉ nghe theo lời Lập Tân bằng mọi giá cũng không cho cô vào trong.