Thấy được sự thờ ơ của cô anh vội thu ánh mắt trìu mến của mình, nhìn thẳng vào bóng lưng cô sâu trong hốc mắt tóe lên một cơn giận " anh đã làm gì sai với cô mà cô lại không thể tha thứ cho anh, anh chỉ không ăn với cô một bữa cơm cô có cần giận dai vậy không?". Hôm nay cô mặc áo hai dây nên lộ ra bờ lưng trắng nõn nà anh nhìn đến nỗi không thể rời mắt.
Lập Tân nhanh chóng quỳ một gối xuống giường đưa bàn tay vuốt ve chiếc lưng, bàn tay của anh luồn vào khiến cô không khỏi giật mình mà quay người lại. Đôi mắt đỏ ửng nhìn anh, nhưng hầu như anh không nhận ra cô đang rưng rưng nước mắt. Lập Tân thấy cô quay lại liền tấn công vào bờ môi căng mọng của cô nút mạnh anh không chần chừ mà đưa lưỡi vào khuấy đảo khoang miệng cô, nụ hôn vừa ấm áp vừa cuồng bạo có thể giết chết trái tim nhỏ bé của cô. Cô cũng dần mất lý trí mà phối hợp cùng anh càng sát lại gần nhau cô càng ngửi rõ cái mùi nước hoa đó, Bạch Yên cau mày mạnh tay đẩy người anh ra. Giọng nói kiện định cất lên.
Bạch Yên: Em không muốn.
Lập Tân hững hờ nhìn cô, cô trước giờ không từ chối anh mà bây giờ lại thẳng tay đẩy anh ra. Mỗi lần làm chuyện trọng đại anh đều xem rất kỹ ngày của cô, cô vẫn chưa tới ngày tại sao lại từ chối anh? Chút men rượu trong người cùng với sự từ chối dứt khoát của cô trong lòng Lập Tân hiện lên cơn ham muốn đến phát điên người. Lập Tân kiềm giọng ngân từng chữ.
Lập Tân: Nhưng anh muốn, em có muốn từ chối cũng không kịp nữa rồi.
Vừa dứt câu Lập Tân liền đưa tay cởi hết chướng ngại vật trên người cô dù cô có chống cự cũng vô ích. Lập Tân hôn lên môi cô lần nữa rồi di chuyển từ từ xuống vùng cổ trắng ngần, anh đưa miệng ngậm lấy đồi núi tay luôn nhào nặn chiếc đồi núi còn lại. Bạch Yên nắm lấy mái tóc anh nước mắt cô ứa ra luôn miệng kêu.
Bạch Yên: Đừng như vậy nữa, em không muốn thật mà.
Cô càng lên tiếng sự kích thích càng tăng anh vội mở chuồng cho vòi voi thoát ra, chiếc vòi voi sững sờ lưu luyến trêu ghẹo hang động rồi đột nhiên thúc mạnh khiến Bạch Yên thốt ra những âm thanh mê hoặc lòng người.
Lập Tân bế bổng cô lên cho cô lên phía trên bàn tay to lớn giữ chặt eo cô đẩy mạnh. Tư thế này khiến Bạch Yên vừa ngại ngùng vừa đau đến nỗi muốn toạc cả hang động, cái thứ đó đang to dần lên, những cú thúc liên tục khiến cô đau đớn vô cùng. Một dòng sữa nóng cũng trào ra lấp đầy bên trong cô, Lập Tân nhẹ nhàng vuốt ve chiếc bụng có thứ gì đó cộm lên, anh nở nụ cười thỏa mãn. Nhìn người Bạch Yên ướt đẫm mồ hôi Lập Tân liền đổi tư thế cho cô nằm phía dưới, tiếp tục đưa nòng súng thúc liên hoàn. Bạch Yên cam chịu đủ rồi giờ anh lại muốn làm hiệp nữa cô vừa thở dốc vừa hết lên.
Bạch Yên: Lập Tân, em không muốn nữa, dừng lại cho em.
Tuy cô gào thét nhưng bên dưới vẫn ra vào không có chuyện sẽ dừng lại. Bạch Yên liền khóc thành tiếng đôi bàn tay mảnh khảnh đang ôm cổ anh cũng rời khỏi cổ anh. Vừa khóc vừa cố nói thành tiếng.
Bạch Yên: Đừng đối xử với em như vậy, sao anh có thể...
Giọng nói đầy đáng thương vang vảng bên tai anh, bên dưới anh cũng ngừng lại. Khẽ lau nước mắt cô, mỗi khi thấy cô khóc lòng anh cũng muốn quặn lại, nước mắt cô là điểm yếu của anh. Anh không muốn nhìn người anh thương khóc vì anh, Lập Tân vừa khó chịu trong người vì cái vòi voi vẫn sừng sững nhưng lại mềm lòng khi thấy cô khóc. Giọng ấm áp quen thuộc cất lên.
Lập Tân: Hôm nay em sao vậy, em nín đi anh không muốn thấy em khóc, anh xin lỗi.
Bạch Yên vẫn nằm bất động trên giường nước mắt vẫn không ngừng chảy, cô không biết từ lúc nào mình lại dễ khóc đến như vậy, chỉ cần nghĩ đến Lập Tân phụ lòng cô nước mắt ở đâu nó trào ra cô không thể tự mình kiểm soát được. Bạch Yên lặng người nước mắt cũng dần thu vào trong đưa bàn tay đẩy nhẹ người anh ra giọng nói mềm yếu.
Bạch Yên: Em muốn nghỉ ngơi.
Cô vừa nói xong liền nhắm mắt lại, Lập Tân nhìn cô không rời mắt " đến cả lý do sao em giận anh cũng không muốn nói cho anh biết ư". Lập Tân nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán cô lấy chăn che chắn cơ thể trần của cô rồi bước thẳng vào phòng tắm, chiếc vòi voi vẫn đang sẵn sàng trận chiến mà cô lại bỏ giữa chừng anh chỉ biết tự mình giải quyết.
Lập Tân vừa đi, Bạch Yên cũng mở mắt ra khẽ vuốt chán có nụ hôn thật ấm áp của anh rồi thầm nghĩ " anh có gian díu với người khác vậy tại sao còn ấm áp với em ". Từ lúc cô gặp anh chuyện anh gần phụ nữ là hiếm có, đến cả đứng gần anh cũng bị đuổi đi vậy mà lại có mùi nước hoa có vệt son, từ lúc nào anh lại dễ dàng bị người phụ nữ khác lại gần như vậy hay cô ấy chính là thanh mai trúc mã là vị hôn thê của anh.