Cô lấy hết can đảm nói ra nhưng đầu dây bên kia cũng chỉ đáp lại những lời nói vô cùng lạnh lùng.
- Tôi chỉ nhắc nhở cô những chuyện khác cô không cần nhúng tay vào.
Bạch Yên chưa kịp lên tiếng Vương Nhất Kiến đã tắt máy, cô thở dài một tiếng nói thầm.
Bạch Yên: Gì chứ, ông ta cũng thật ngang ngược không biết xem xét tình hình gì cả.
Bạch Yên cũng nhanh chóng sửa soạn rồi đi đến công ty làm. Mới bước đến cửa cô bị Hàng Cảnh kéo qua phòng thống kê, cất giọng nói đầy lo lắng.
Hàng Cảnh: Con đi kí hợp đồng sao rồi, sao chỉ nửa ngày mà số cổ phiếu lại rớt nhanh đến như vậy. Nếu còn rớt nữa nội trong ngày hôm nay công ty sẽ phá sản mất.
Bạch Yên nhìn chằm chằm vào bảng thống kê bất giác cau mày nhẹ " chưa hết hạn ba ngày ông ta làm vậy có ý gì". Đột ngột Hàng Cảnh hét lên một tiếng.
Hàng Cảnh: Lại rớt nữa rồi, Bạch Yên phải làm sao đây con đắc tội gì với họ sao?
Bạch Yên nhìn vẻ mặt lo lắng của Hàng Cảnh rồi lại nhìn lên bảng thống kê cứ mỗi phút số cổ phiếu lại giảm, chân mày co sát vào nhau tay nắm chặt thành quả đấm nhưng vẫn bình tĩnh trấn an Hàng Cảnh.
Bạch Yên: Bác yên tâm cháu sẽ tìm cách.
Nói xong cô bước nhanh ra ngoài, sự dồn nén trong cô cũng lên đến đỉnh điểm. Cô chưa bao giờ chịu khuất phục hay nhường nhịn bất cứ ai đó mới là con người của cô, cô không thể nép sau cách Lập Tân mãi được. Bạch Yên tức giận gọi cho Vương Nhất Kiến, cô không thể nhẫn nhịn tưởng cô yếu thế muốn làm gì thì làm. Bên kia vừa nhấc máy Bạch Yên liền thẳng giọng một cách chững chạc nói.
Bạch Yên: Đây là ông muốn gì chứ?
Nhất Kiến đang cùng một người anh quốc đánh cờ vua ông vừa nhấc máy liền nghe giọng cô nói lớn. Ông ta hừ lạnh một tiếng rồi tiếp tục đánh cờ.
Nhất Kiến: Tôi cho cô thời gian để ra quyết định chứ không phải cho cô thời gian để day dưa với Lập Tân. Đây là cảnh cáo nhẹ dành cho cô.
Bạch Yên tay nắm chặt điện thoại, im lặng một lúc rồi cắn răng nhẹ cất lên tiếng nói đầy vẻ kiên định.
Bạch Yên: Được, chỉ cần tôi rời khỏi Lập Tân thì ông nói phải giữ lấy lời chỉ cần công ty tôi có mệnh hệ gì tôi sẽ không tha cho ông đâu.
Nhất Kiến đang đánh cờ cũng dừng tay lại. Nở nụ cười thâm sâu.
Nhất Kiến: Lời tôi nói ra tất nhiên tôi sẽ làm được, ngược lại là cô chỉ cần cô nuốt lời thì công ty cô chính thức phá sản dù cô có Lập Tân chống lưng thì kết quả vẫn là như vậy.
Bạch Yên cười lạnh một cái rồi cúp máy nhanh, Nhất Kiến cũng tiếp tục việc đánh cờ.
Nhất Kiến: Tôi thắng rồi.
Người đàn ông anh quốc nở nụ cười nhẹ nhưng lại có vẻ đẹp hút hồn, những lời nói thật êm ả.
- Cô ta cũng thật bướng bỉnh.
Nhất Kiến cười phá lên.
Nhất Kiến: Không, không cậu sai rồi là cô ta kiên cường.
Người anh quốc cũng nhanh chóng đáp lại.
- Ông có hứng thú với cô ta?
Nhất Kiến lại bật cười vừa nói vừa lắc đầu.
Nhất Kiến: Cậu lại sai nữa rồi, đây là tôi đang chọn con dâu. Bước chân vào hào môn không dễ, cô ta tuy là người bình thường nhưng khí chất cũng không tồi.
Người đàn ông anh quốc tay cầm điếu thuốc phì phào mấy hơi rồi trừng mắt nói.
- Vậy là ông có ý định để cô ta trở thành nữ chủ nhân tương lai.
Nhất Kiến trầm lặng rồi khẽ lắc đầu.
Nhất Kiến: Không, tôi chỉ cảm thấy cô ta có khí chất chứ không kêu sẽ để cô ta là nữ chủ nhân tương lai. Tôi muốn cuộc đời của Lập Tân phải lênh đênh thì mới có thể cai quản nổi cơ nghiệp nhà họ Vương, tình yêu là thứ khiến cho con người mê muội cũng là bức rào chắn ngáng đường của Lập Tân.
Một người phụ nữ có mái tóc xoăn đen dài cùng bộ sườn xám xanh nhạt màu thủy phí toát lên một khí chất vô biên. Cất giọng nói nhỏ nhẹ thanh tao.
- Ông lại thế nữa rồi, nó lại căm thù ông cho xem.
Hai người đàn ông đang ngồi trên bàn giọng nói vang lên họ đều quay sang nhìn về phía người phụ nữ. Người đàn ông anh quốc liền đứng dậy đi nhanh về phía người phụ nữ cất lên giọng nói tà mị nhưng lại khá vui vẻ.
- Thất phu nhân, lâu quá không gặp. Bà càng ngày càng trông xinh đẹp.
- Cậu cũng thật dẻo miệng.
Bà che nhẹ miệng cười.
-Cậu cũng lo lấy vợ đi Lewis, cậu cũng ngoài ba mươi rồi cũng nên suy nghĩ đến.
Lewis Lãng Hi bật cười rồi nói.
Lãng Hi: Bà đừng có dục tôi lấy vợ, nếu không tôi sẽ cướp con dâu tương lai của bà đó.
Thất Hà Nghi, lạnh lùng bước qua mặt Lãng Hi cất giọng nói chế diễu.
Hà Nghi: Ồ! Tôi không nghĩ cậu có thể làm được điều đó.
Lãng Hi cũng nhanh chóng quay về vị trí ngồi gõ nhẹ hai đầu ngón tay thon dài cộc cạch lên mặt bàn, miệng nở nụ cười đắc ý.
Lãng Hi: Thử xem.
Nhất Kiến ngồi bên cạnh nhìn hai người đấu khẩu liền cau mặt, cất giọng uy nghiêm.
Nhất Kiến: Hai người có thôi đi không, đụng mặt nhau lại đấu khẩu đúng là tôi đã rước họa vào nhà mà.