Bước vào phòng ngủ của hai người, tuy điều hòa đã chỉnh lên cao nhất nhưng căn phòng lại toát lên vẻ lạnh lẽo. Bạch Yên kìm nén cơn ghen lại trong mình điềm tĩnh nhìn Lập Tân, cô nở nụ cười lạnh lẽo vô cùng nhạt nhòa. Cất giọng nói có chút buồn tủi.
Bạch Yên: Anh có người khác sao?
Lập Tân hững hờ nhìn cô, đột nhiên túm chặt đôi vai nhỏ bé của Bạch Yên, vội vàng lên tiếng.
Lập Tân: Người khác là người nào? Anh sao có thể làm chuyện đó chứ.
Thật sự cô cũng muốn tin anh nhưng cô lại hiểu rõ tính anh sẽ không cho phụ nữ đến gần, vô duyên vô cớ người anh lại có mùi hương của người khác thì sao cô có thể chấp nhận nổi đây. Nửa tin nửa ngờ cô không biết phải làm như thế nào với anh tính thêm chuyện cô bị ba anh ép phải rời xa anh, lúc này Bạch Yên chẳng còn được lý trí là bao. Bạch Yên cất giọng lạnh có chút buồn tủi.
Bạch Yên: Vậy sao? Trên người anh lại xuất hiện mùi hương của người phụ nữ khác, anh muốn giải thích sao?
Lập Tân cau mày càng siết chặt bả vai cô hơn, anh suy nghĩ " hôm nay anh không tiếp xúc với bất kỳ người phụ nữ nào thì mùi hương ở đâu ra" . Lập Tân nhanh chóng giải thích.
Lập Tân: Không thể nào, ngoài em ra anh không tiếp xúc với ai thì mùi hương ở đâu ra chứ?
Bạch Yên nửa tin nửa ngờ, nhìn khuôn mặt kiên định của anh cô nhẹ miệng nhếch môi " nếu không nhân cơ hội này rời khỏi anh thì còn cơ hội nào nửa chứ".
Bạch Yên: Em chỉ tin vào thực tế.
Ánh mắt anh trìu xuống, có hơi cau mày nhưng vẫn nhẫn nại nhẹ nhàng với cô.
Lập Tân: Em không tin tưởng anh như vậy sao? Thế mà anh cứ tưởng hai chúng ta đã có niềm tin tuyệt đối..
Cô nhìn sắc thái Lập Tân có chút ủ rũ, trầm lặng Bạch Yên cũng chợt nhói lòng. Cô cũng muốn tin tưởng anh nhưng sự việc thành ra như thế này thì tin tưởng của cô làm được gì chứ. Bạch Yên cắn răng nói thẳng với Lập Tân.
Bạch Yên: Đây không phải lần đầu thì em tin anh kiểu gì đây?
Lập Tân ôm trầm lấy Bạch Yên nói từng chữ, cô nghe đến đau lòng.
Lập Tân: Anh xin lỗi.
Bạch Yên nắm chặt hai tay, kìm lòng nhìn thẳng vào mắt anh cất giọng trầm nói.
Bạch Yên: Xin lỗi? Vậy là có chuyện đó xảy ra.
Lập Tân cương mắt nhìn Bạch Yên một cách khó hiểu, từ khi nào cô lại trở nên khó hiểu như vậy. Lập Tân lạnh giọng nói.
Lập Tân: Thật sự em không thể tin anh sao?
Cô trả lời anh một cách dứt khoát nhưng lại khiến tim Lập Tân như muốn vỡ nát.
Bạch Yên: Không thể.
Chỉ một câu nói của cô khiến tim anh như vỡ nát, cảm xúc bây giờ trong anh thật sự khó hiểu, hỗn độn cảm xúc. Nhìn thấy vẻ mặt thất thần của Lập Tân cô cũng chẳng khác là bao, nhưng cô nhất quyết phải nói ra trong hôm nay.
Bạch Yên: Chúng ta chia tay đi.
Vừa nghe xong câu " chia tay đi" Lập Tân liền đổi sắc mặt từ buồn rầu lóe lên một tia tức giận. Anh vội nắm chặt vai Bạch Yên nói lớn.
Lập Tân: Em nói cái gì?
Bạch Yên bị anh ghì mạnh cảm thấy hai bên vai có chút nhói, cô mím chặt môi lãng tránh ánh mắt của anh không lên tiếng. Đột nhiên anh đẩy mạnh cô xuống giường một chân quặp lấy đùi cô hai tay ghì mạnh vai ấn xuống giường, lạnh giọng nói.
Lập Tân: Chia tay? Ý em là sao? Em không muốn tin tưởng anh là vì chỉ muốn chia tay phải không? Em đừng mơ.
Sức anh quá khỏe cô bị người anh khoá lại không thể nhúc nhích, đôi vai nhỏ bé của cô bị anh ghì mạnh như muốn gãy làm đôi, cô tuy đã nhiều lần thấy anh tức giận nhưng đây là lần đầu anh nổi giận với cô như vậy. Bạch Yên chỉ biết dương mắt nhìn anh, đôi mắt long lanh đã có chút ướm lệ, Bạch Yên phải kìm nén để nước mắt không ứa ra, cất giọng nói nhỏ có chút run run.
Bạch Yên: Đúng. Em không chấp nhận nổi người đàn ông của mình có quan hệ với người phụ nữ khác.
Lửa giận trong anh càng lúc càng nổi dậy, đôi mắt xuất hiện gân đỏ.
Lập Tân: Em nói linh tinh gì vậy? Anh nói không có là không có sao em lại đòi chia tay. Cái lí do của em không phải quá vô lí sao?
Nước mắt cô bắt đầu ứa ra, cô không thể kìm nổi cảm xúc của mình từng lời nói gây sát thương cho Lập Tân bao nhiêu thì cô cũng nhận lại bấy nhiêu, giọng cô càng lúc càng run lên.
Bạch Yên: Anh nhất thiết phải bắt em nói ra những lời nói tuyệt tình sao? Em không còn tình cảm với anh nữa, em muốn chia tay.
Lập Tân đột nhiên cười lớn, nụ cười trở nên bi thương lớn giọng rồi từ từ nhẹ giọng nói với cô
Lập Tân: Em là người đòi anh chịu trách nhiệm là người hôm qua còn nói lời yêu thương hôm nay lại nói không còn tình cảm, em tưởng anh là thằng ngu sao? Em nói đi, em đang có chuyện gì sao, nói cho anh chúng ta cùng giải quyết đừng đẩy anh ra xa được không.