Hai người đều mệt lừ cả người, nhưng Bạch Yên chẳng thể chợp mắt được bao nhiêu. Cơ thể bị anh hành đau nhức cô nhẹ nhàng dậy khỏi giường, nhìn khuôn mặt tươi tắn đang ngủ say của Lập Tân bất giác cô lau đi giọt nước mắt nhạt nhòa rồi mỉm cười thật tươi. Cô thu gom đồ đạc một cách nhẹ nhàng tránh việc đánh thức Lập Tân. Cô đứng trước giường tay cầm chiếc vali một bước cũng không nỡ đi, nghĩ đến việc phải rời khỏi anh cô lại cảm thấy nặng lòng, từ lúc mẹ mất đến giờ ngoài anh ra thì không ai có thể cho cô một cái ấm áp trọn vẹn. Cô cúi khẽ người hôn lên vầng trán rộng của Lập Tân rồi cất giọng nói khẽ.
Bạch Yên: Tạm biệt, nếu có thể anh hãy quên em đi.
Chỉ mới hơn bốn giờ sáng, là thời điểm khó bắt xe dù là thành phố sầm uất nhưng rạng sáng thế này thật khó để kiếm một chiếc xe taxi. Bạch Yên đành phải kéo vali đi một quãng đường, giờ cô cũng chẳng biết đi đâu? đi đâu để Lập Tân không tìm thấy cô. Vừa đi vừa suy nghĩ một tiếng còi xe làm cô giật mình, một người đàn ông cỡ trung niên thò đầu ra khỏi cửa ô tô nói lớn.
- Cô gái, cô có muốn đi nhờ xe không? Trời chưa sáng sao cô lại một mình lang thang trên tuyến đường này.
Nghe người đàn ông nói cô mới chợt nhìn xung quanh vừa tối vừa có sương mù. Từ lúc cô rời khỏi nhà Lập Tân cô cứ mãi suy nghĩ linh tinh đến bây giờ Bạch Yên mới nhận ra trời vừa tối vừa lạnh vừa đáng sợ. Đột nhiên tiếng người đàn ông trong xe vọng ra.
- Nhanh lên cô gái, ngoài đấy lạnh lắm cô lại ăn mặc ít như vậy.
Cô đúng là cô có cảm thấy hơi lạnh, cô chỉ vội khoác lên mình một chiếc áo lông mỏng không thể giữ nhiệt quá lâu được. Cô đang do dự rồi liếc mắt nhìn người đàn ông không có ý xấu liền mở cửa xe đi vào trong.
Vừa vào trong xe, cô cảm thấy ấm lên hẳn nhưng lại lo sợ vì ngồi trên xe người lạ. Người đàn ông cũng nhìn ra ánh mắt có chút sợ hãi của cô liền cười tươi rói nói.
- Cô yên tâm đi, tôi không làm gì cô đâu. Vừa hay tôi đang chạy đến bệnh viện thăm con gái thì gặp cô trong màn đêm như vậy. Con gái tôi cũng cỡ tuổi như cô nhưng không may nó gặp tai nạn trời cũng tối như thế này nên vừa gặp cô tôi muốn giúp đỡ thôi.
Bạch Yên nghe xong câu chuyện cũng cảm thấy đồng cảm, cô cũng đã đỡ sợ hơn trước. Cô cảm nhận được sự yêu thương của chú ấy đối với con gái mình, cô lại thiếu tình yêu thương của ba tuy ông ta đối xử với cô như một người ba tốt nhưng khi phát hiện ông ta ngoại tình từ khi cô còn bé thì sự yêu thương đó không còn ý nghĩa gì nữa.
Bạch Yên: Cô ấy tốt phước thật đấy có một người ba như chú.
Người đàn ông bật cười, tay cầm chắc vô lăng lái xe đi. Đi ra đường cao tốc, người đàn ông cất giọng nói khàn.
- Cô muốn đi đâu? Tôi chở cô đi.
Vừa nghe xong, Bạch Yên liền lắc đầu lia lịa.
Bạch Yên: Không cần đâu ạ. Chú cứ đến thăm con gái đi, có khi cô ấy đang chờ chú đấy.
Người đàn ông liền nói.
- Trời đang tối thế này sao cô bắt xe được chứ? Để tôi chở cô đi. Còn trẻ như thế này đi đêm nguy hiểm lắm.
Bạch Yên vừa ngại vừa thấy mất công chú ấy quá, chợt nhận ra tuyến đường này có thể đến nhà Nhu Ninh. Bạch Yên liền mở miệng cất lời.
Bạch Yên: Vậy phiền chú cho cháu xuống ở ngã tư phía trước.
Vừa đến nơi, cô chợt nhận ra trên người chẳng có đồng nào, thẻ anh cho cô cũng để lại nhà anh. Bạch Yên nghẹn đến nỗi không phát lên tiếng. Người đàn ông ló đầu ra nhìn xung quanh sương mù vẫn còn dày đặc chỉ lác đác vài chiếc xe qua lại, ông có chút lo lắng.
Cô thật sự muốn xuống ở đây sao?
Bạch Yên liền gật đầu, thấy cô vẫn đứng ủ rũ không chịu đi, ông ta liền cất giọng.
- Sao vậy? Nếu cô sợ thì vào lại trong xe đi tôi chở qua khu đô thị có lẽ chỗ đó sẽ an toàn hơn.
Bạch Yên liền quơ tay từ chối.
Bạch Yên: Không đâu ạ, chỉ là cháu đi vội quá không đem theo tiền.
Cô vừa nói xong, người đàn ông liền phẩy tay tỏ ra hành động không cần.
- Không, đây là tôi thuận đường nên cô không cần phải làm như vậy đâu.
Sau cuộc trò chuyện, người đàn ông đó cũng đi còn mình cô kéo vali đi thẳng vào cổng nhà Nhu Ninh. Thật may mắn cho cô đèn nhà vẫn sáng, Bạch Yên chỉ mới kêu hai tiếng Nhu Ninh đã lao từ trong ra ngoài. Vừa nhìn thấy Bạch Yên Nhu Ninh liền ôm trầm lấy Bạch Yên.
Nhu Ninh: Sao cậu lại đến giờ này, còn cả vali nữa xảy ra chuyện gì rồi sao?
Nhu Ninh hỏi dồn dập cô không biết trả lời như thế nào liền nắm tay Nhu Ninh đi vào trong nhà.
Bạch Yên: Chuyện dài lắm, mình sẽ kể từ từ cho cậu nghe.