Hà Nghi: Sao lại khóc rồi.
Thút thít một lúc, đôi môi cô cũng mấp máy nói.
Bạch Yên: Con.. con không kiềm được nước mắt.
Người đàn ông bước chân dài vào trong dáng đi thật khí thế lại tỏa lên sự dịu dàng đến tột cùng.
Lập Tân: Em đây là đang nhõng nhẽo sao?
Anh bước vào thì đã thấy nước mắt cô dày dụa không khỏi làm anh bật cười mà trêu ghẹo cô. Bạch Yên cũng lập tức lau đi những giọt lệ đọng lại trên khuôn mặt khả ái, đưa mắt về hướng Lập Tân nói.
Bạch Yên: Gì mà nhõng nhẽo chứ.
Anh đã đi từ sáng đến giờ lo mãi mê nói chuyện với Hà Nghi mà quên mất cả thời gian, khi thấy anh cô sợt nhớ ra anh nói đi công chuyện mà đi cả một ngày trời khiến cô có chút giận dỗi.
Hà Nghi cũng tinh ý nhường không gian riêng cho hai người, bà nhẹ nhàng đứng dậy cũng yêu chiều Bạch Yên mà nhẹ nhàng nói.
Hà Nghi: Con nghỉ ngơi cho tốt đi, mẹ cũng phải về nhà một chuyến. Mai mẹ lại vào với con.
Bạch Yên mỉm cười tươi, nằm nhẹ tay bà nửa không muốn bà đi nhưng rồi cũng nhẹ nhưng buông tay gật đầu chào mẹ rồi ấm áp
nói.
Bạch Yên: Con chào mẹ.
Khi dáng bà khuất xa khỏi căn phòng Lập Tân nhào đến bên cô, mới xa cô có một ngày mà anh đã nhớ mùi của cô đến phát điên. Đưa đôi môi mềm mại của mình chạm sát vào khuôn mặt cô tính chiếm hữu lấy dư vị ngọt ngào của cô thì liền bị cô chặn lại. Bạch Yên thẳng thừng nói.
Bạch Yên: Anh đi đâu cả ngày nay.
Nhìn cô trách móc lại khiến anh vui vẻ đến lạ thường, anh ép sát cô vào đầu giường cũng trả lời thành thật câu hỏi của cô.