Tối hôm ấy, Hạ Tiếu nhận được tin nhắn từ số lạ, có người gửi cho cô một đoạn ghi âm.
- Cậu nghĩ cháu sẽ thật sự yêu đương với con gái của Hạ Thẩm Niên à? Đừng coi thường cháu như thế.
Đây là... giọng của Tống Thần?
- Ai biết được. Dù sao cô nàng Hạ Tiếu kia cũng rất đẹp, không phải sao?
- Cũng chỉ là vẻ ngoài thôi.
Hạ Tiếu kinh ngạc mở to mắt, không dám tin vào những gì mình vừa nghe. Cô vội vàng ấn gọi lại số lạ kia, nhưng liên tục bị thông báo số máy ngoài vùng phủ sóng.
Cả người Hạ Tiếu lạnh toát, cô cảm nhận được cơ thể mình bắt đầu run rẩy, điện thoại trượt khỏi tay, rơi xuống sàn nhà, tạo thành tiếng động khó chịu. Thế giới xung quanh như đang tối sầm lại, cả người cô choáng váng khó thở, mọi thứ trong tầm mắt dần trở nên mơ hồ, đại não hoàn toàn trống rỗng, như thể bị mắc kẹt trong đống đổ nát, không thể nào thoát ra.
Chuyện này... rốt cuộc là sao chứ?
Hạ Tiếu ngồi bệt xuống sàn, cô vươn tay cầm lấy điện thoại, hai tay run run mở tin nhắn kia lên nghe đi nghe lại, chỉ sợ đây là trò đùa dai của một ai đó. Mỗi một lần nghe lại, Hạ Tiếu có cảm giác như thể có thêm một lưỡi dao găm vào trái tim, đau đến mức cô muốn khóc, nhưng lại không sao khóc được. Dù có nghe bao nhiêu lần, giọng nói lạnh băng đầy chế giễu của Tống Thần vẫn y như vậy, như đang mỉa mai cô ngu ngốc, từ đầu đến cuối chỉ là trò đùa cho người khác.
Toàn bộ dịu dàng của anh, toàn bộ những lời yêu thương mà anh từng nói với cô, tất cả đều là giả dối? Ánh mắt đong đầy tình ý mà anh dành cho cô cũng chỉ là diễn kịch thôi sao?
Cô ép mình không được tiếp tục suy nghĩ, thế nhưng những ký ức ngọt ngào lúc hai người ở bên nhau không chịu kiểm soát từng chút một xâm chiếm tâm trí cô, từng chút một cứa nát trái tim vốn đã tổn thương đến rỉ máu. Hạ Tiếu nằm cuộn tròn người lại, hai tay ôm chặt lấy đầu gối, cố gắng làm dịu đi cơn đau nhói trong lồng ngực.
Lạnh.
Đau.
Ước gì có anh ở đây, dù chỉ là hư tình giả ý, cô cũng chấp nhận.
Nước mắt từng chút một chảy ra, ướt đẫm tóc mai.
Tất cả mọi thứ đều không có ý nghĩa gì với anh sao?
Cho nên, anh chơi chán rồi liền muốn bỏ?
Hạ Tiếu lặng lẽ nằm dưới sàn, khẽ khép mi mắt, cảm nhận thời gian từ từ trôi. Không biết qua bao lâu, đột nhiên cô mở mắt ngồi bật dậy, đầu óc đang mụ mị cũng dần tỉnh táo trở lại.
Khi yêu, ánh mắt không biết nói dối. Tình cảm của Tống Thần không thể là giả vờ. Cô tin tưởng Tống Thần thực sự yêu cô, cô cũng tin tưởng toàn bộ lời hứa hẹn của anh. Dù cuối cùng hai người không ở bên nhau, nhưng cô biết cảm xúc khi anh nói ra những lời hứa ấy đều là thật. Cô biết, anh từng thật lòng muốn ở bên cô, thật lòng đối xử tốt với cô.
Đột nhiên có người gửi cho cô tin nhắn nặc danh liên quan đến Tống Thần, quá đáng ngờ. Chưa nói đến tính chân thực của đoạn ghi âm kia, rốt cuộc người đó muốn gì từ việc gửi cho cô tin nhắn như vậy? Chia rẽ cô và Tống Thần ư?
Nếu đoạn ghi âm kia là giả, vậy tám phần người đó muốn chia rẽ hai người vì có tình cảm với cô hoặc với Tống Thần, dù sao dạo gần đây quan hệ hai người không tốt, mọi người đều biết. Hơn nữa, chuyện cô và Tống Thần chia tay đến giờ vẫn chưa có ai biết cả.
Như vậy mọi chuyện sẽ đơn giản hơn nhiều.
Thế nhưng, giả sử đoạn ghi âm kia là thật, vậy hẳn người đó phải có mối quan hệ khá thân thiết với anh, thậm chí còn biết cô và biết được mối quan hệ của hai người. Chất lượng âm thanh không tốt, cô không xác định được là ghi âm khi nói chuyện trực tiếp hay ghi âm cuộc trò chuyện khi gọi điện thoại... Rốt cuộc người này là ai?
Quan trọng hơn, Tống Thần nói vậy là có ý gì? Cô không rõ đoạn hội thoại này được ghi âm khi nào, nhưng theo như lời Tống Thần nói, anh từng mang tâm lý chơi đùa để tiếp cận cô? Sau đó thì từ chơi đùa thành yêu đương nghiêm túc? Rồi lại vì chán cô mà bạo lực lạnh sau đó đòi chia tay?
Cái thứ tra nam khốn nạn này...
Hạ Tiếu do dự một chút, cuối cùng vẫn chuyển tiếp lại đoạn ghi âm kia cho Tống Thần.
[Em cần một lời giải thích]
***
Ưattpad_arthan_
Tống Thần lúc này đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị về Anh, anh lặng lẽ nhìn một lượt quanh phòng, giật mình nhận ra từ lúc cất gọn hết đồ của Hạ Tiếu, căn nhà trở nên trống trải đến kỳ lạ. Rõ ràng trước đây ở một mình cũng không có cảm giác gì, rốt cuộc không biết từ khi nào, Hạ Tiếu đã chiếm cứ toàn bộ những góc nhỏ trong cuộc sống của anh.
Anh nhẹ nhàng đi một vòng quanh nhà, mỗi một nơi đều gợi lại thật nhiều ký ức, toàn bộ đều là cô.
Hạ Tiếu rất thích ngồi trên tấm thảm trải ở phòng khách chơi với Bánh Cá, nhiều lần anh bảo cô ngồi dưới đất rất dễ bị lạnh, cô đều không nghe, cuối cùng anh đành phải mua một tấm thảm dày hơn cho cô. Hôm đó, Hạ Tiếu vừa nhìn thấy tấm thảm mới liền nhào tới ôm anh, vừa hôn anh vừa nói cô rất yêu anh. Rõ ràng biết cô đang lấy lòng, nhưng anh vẫn không kìm được mà vui vẻ suốt cả ngày.
Bình thường, Hạ Tiếu vẫn mang bài tập đến nhà anh làm, cô hay ngồi làm bài ở phòng khách, có bài nào không hiểu sẽ ngay lập tức hỏi anh. Cô rất thông minh, bài khó chỉ cần giảng một lần cô có thể hiểu được, hơn nữa cô còn rất chăm chỉ. Lúc Hạ Tiếu học là khoảng thời gian duy nhất anh cảm thấy mình bị xem nhẹ, nhiều lần anh có cảm tưởng tác dụng duy nhất của mình chính là để cô hỏi bài, vừa hỏi xong liền mặc kệ anh.
Hạ Tiếu là tiểu thư được nuông chiều từ nhỏ, chưa từng phải đụng tay vào bất cứ việc gì, thế mà lần đầu tiên cô xuống bếp lại là để nấu cháo cho anh. Mặc dù cháo không phải do cô tự tay làm, nhưng anh thấy rất vui, thậm chí còn âm thầm thấy thật may mắn vì ngày hôm mình bị ốm, nếu không đã không có cơ hội ở bên cô nhiều đến vậy. Tống Thần hơi ngẩn người nhìn căn bếp, như thể nhìn thấy dáng vẻ dịu dàng khi Hạ Tiếu nấu cháo cho anh, cõi lòng vừa ấm áp lại vừa chua xót.
Anh mở cửa nhà tắm, lặng lẽ nhìn hình ảnh bản thân được phản chiếu trong gương, trong đầu lại không tự chủ nhớ lại có một lần Hạ Tiếu nhìn thấy anh cạo râu, sau đó liền hào hứng nói muốn giúp anh. Anh bế cô đặt lên trên bồn rửa mặt, nghiêng đầu nhìn biểu tình nghiêm túc trên mặt cô, chỉ muốn tiến đến hôn cô. Động tác của cô vừa tỉ mỉ vừa dịu dàng, khiến trái tim anh mềm nhũn.
Lúc đó, anh đã nghĩ, giá như cuộc sống có thể mãi mãi như vậy, thì tốt biết bao.
Bước chân Tống Thần dừng lại ở trước cửa phòng ngủ. Đây từng là nơi lưu giữ lại nhiều ký ức của hai người nhất, cuối cùng lại là nơi anh không muốn đối diện nhất. Anh đi vào trong phòng, mở ngăn cuối cùng trong tủ quần áo, nhìn toàn bộ đồ đạc của cô được xếp gọn lại, đột nhiên hai mắt hơi đỏ lên.
Tống Thần gần như bị thôi miên vươn tay cầm lấy quần áo của cô ôm vào lòng, khoang mũi tràn ngập mùi hương ngọt ngào của cô, trái tim vẫn luôn đau âm ỉ đột nhiên yên tĩnh như thể vừa được chữa lành, đầu óc căng chặt cuối cùng cũng thoáng thả lỏng.
Anh khẽ nhắm mắt lại. Thực sự rất nhớ cô, rất muốn gặp cô, muốn nghe thấy giọng nói của cô, muốn được ôm cô vào lòng...
Cuộc sống không có cô bên cạnh, đột nhiên cảm thấy không biết phải làm sao. Giống như một phần thân thể của mình bị lấy mất, mơ hồ, trống rỗng, tuyệt vọng.
Tống Thần do dự một chút, cuối cùng vẫn đứng dậy tìm điện thoại gọi điện cho Hạ Tiếu. Anh cần phải hỏi ý kiến cô về đồ đạc của cô ở nhà anh.
Anh biết anh đang viện cớ để gọi điện cho cô, nhưng thế thì đã sao. Anh nhớ cô sắp phát điên rồi...
Vừa mở điện thoại ra, ngay lập tức Tống Thần nhìn thấy tin nhắn của Hạ Tiếu được gửi cách đây 30 phút.
------------------------
Dạo này tớ đang tham gia cuộc thi NCKH nên hơi bận xíu, may mà vẫn tranh thủ viết được chương mới nè~
Tiện thể các cậu có biết bộ truyện nào có tình tiết nhà nữ chính bị phá sản không :> miêu tả càng chi tiết càng tốt í, recommend cho tớ vớiii