Trưa rồi sau một buổi bận rộn làm việc thì cũng đã xong. Mặt trời đã lên cao những tia nắng cũng không còn ấm nữa mà trở nên nóng nực trên vầng chán hai người đều lấm tấm mồ hôi ướt sũng.
Hiện tại là 10 giờ 30 phút tính ra thời gian làm việc cũng đã là 4 giờ 30 phút. Nhanh thật làm việc siêng năng thời gian cũng không lâu mà trôi tích tắt như một cái chớp mắt.
“Đi siêu thị mua đồ về nấu ăn thôi hôm nay tôi khao cô một bữa lẩu”
Nghe đến ngược bao hai mắt Bùi Doãn Hy sáng lên nói đến đồ ăn là không thể từ chối đặc biệt là Bác Minh Vương hắn còn nấu rất ngon. Nghĩ đến thôi cũng tưởng tượng ra được ôi sơn hào hải vị,
“Vậy đi thôi” Cô vui đến nỗi tay khoác chặt vào khủy tay hắn lúc nào mà chẳng hay bây giờ vui quá chẳng nghĩ được gì nữa trước mắt hiện rõ chỉ hai chữ " ĐỒ ĂN". Nhìn cô gái nhỏ trước mắt đang ôm lấy mình hắn không bác bỏ có lẽ đã sớm chấp nhận hoặc cô được xếp vị trí ưu tiên đặc biệt trong tim.
______________________________________________
Sau khi đã thay đồ xong sửa soạn xong Bùi Doãn Hy theo Bác Minh Vương xuống hầm để lấy xe đi mua sắm, Đến nơi khung cảnh trước mắt khiến cho cô phải đứng hình căn hầm rộng lớn ô tô cứ phải là sếp một hàng dài, mà mấy loại này lại càng chẳng phải hạng tầm thường toàn thuộc loại đắt đỏ có tiền cũng khó mua: Aston Martin, Bentley, Bugatti, Ferrari, Koenigsegg, Lamborghini, Lexus, Maybach, Pagani Huayra, Rolls-Royce,… Nhìn mà cũng thấy hoa cả mắt đúng thật là cả một hầm tiền. Mở tròn con mắt kinh ngạc Bác Minh Vương hắn còn giàu gì nữa cái này đã trên cả cấp đại gia rồi còn đâu.
“Toàn bộ là xe ánh hết?”
"Ý cô nói là mấy cái ô tô rẻ tiền này ấy hả là của tôi đó tính mua thêm mấy cái mà hầm hình như chật mất rồi nếu thích có thể dùng cái nào cũng được "
Mặt vẫn điềm tĩnh nhưng trong lòng Bùi Doãn Hy đã thầm chửi thề *Đúng là cái loại coi tiền như rác, một cái rẻ nhất trong đây thôi cũng đủ cho người ta sống cả đời*
“Đi thôi” Bác Minh Vương mở cửa một chiếc xe mới tinh nếu không nhầm thì là 1 chiếc Bentley đúng là nhiều tiền quá không biết làm gì nên mua xe cho vơi bớt đây mà chỉ là liệu hắn giàu đến mức nào đó vẫn là ẩn số.
______________________________________________
Rồi khỏi nhà con xe như cơn gió mà lao vút trên con đường cao tốc rộng lớn để rồi dừng lại trước một tòa nhà đô thị xa hoa, đây là trung tâm thương mại nơi hội tụ tất cả mọi thứ đồ tốt nhất. Cất xe xong hai người cùng nhau đi vào sảnh chính nơi rộng lớn tề tựu đa số là các nhà giàu có ghé tới mua. Trung tâm này chủ yếu là dành cho người giàu ghé tới, chỉ vật trang chí thôi cũng là loại đặc biệt nhất, có giá trị liên thành.
Trung tâm thương mại chia thành hai phần chính là trên đất và dưới đất. phía bên trên sẽ là nơi chưng bày các loại đồ ăn mặc của các thương hiệu nổi tiếng: Quần áo, đồng hồ, túi sách,…Phía dưới lòng đất là nơi mua đồ gia dụng các nguyên liệu chế biến món ăn sở dĩ phân khu như này là để dữ vẻ tao nha trang trọng phân cấp rõ ràng.
Đi xuống dưới mặt đất sẽ có thang máy hỗ trợ di chuyển, ở đây nói cái mác dưới lòng đất nhưng tất cả mọi thứ đều chẳng khác gì ở trên cả. Vẫn là dáng vẻ hòa hoa sặc mùi tiền ấy bao trùm một cọng rau thôi cũng là cả đống tiền trên trăm nghìn chứ đâu. Ở đây đồ không treo bảng giá họ giàu mà thích gì mua nấy chút tiền này có là bao.
Lần đầu tiên Bùi Doãn Hy cô được bước chân tới đây thế giới của người giàu khác biệt quá nó rộng lớn vô cùng. Có vẻ hiểu cô đang nghĩ gì Bác Minh Vương hắn nắm chặt lấy tay cô mà dẫn đi như một đứa trẻ còn người nắm tay chỉ biết bẽn lẽn theo sau.
Đi đến quầy nguyên liệu như một thói quen không cần suy nghĩ hắn nhanh tay mà vớ lấy những khay thịt chất lượng nhất các nguyên liệu đi kèm rồi chất đầy xe hàng không quên lấy thêm mấy lọ mứt trái cây bổ vào giỏ
“Chọn xong rồi thích mua gì cứ lấy tôi trả tiền yên tâm”
"Được rồi nhiều quá đó hai người ăn sao hết nổi tí mua nhiều quá anh hết tiền thì đừng trách tôi. Mà anh thích ăn mứt hoa quả hả " Nhìn vào giỏ hàng cô có chút tò mò mà hỏi.
“Không tôi mua cho cô đó, chẳng phải con gái thích ăn mấy loại này hay sao?”
"Anh tâm lí quá vẫn không hiểu tại sao tới giờ chưa có bạn gái, 26 tuổi rồi còn đâu "
“Vì tôi không muốn yêu thôi còn cô khác quái gì cũng là cẩu độc thân giống tôi không hơn không kém”
“Anh …”
Không thể phản bác vì nơi quá chuẩn nên cô chỉ biết câm nín cái sao được.
Tiến tới quầy thanh toán không có bất cứ bóng giáng nhân viên nảo ở đây tất cả đều là quét mã thanh toán tự động.
Xong việc thì cũng Bác Minh Vương sách trên tay túi lớn túi nhỏ còn cô thì đi tay không, cũng muốn phụ nhưng biết từ chối vậy thôi kệ.
Lên đến sảnh chính ở giữa sảnh có một chiếc ti vi màn hình đang phát trực tiếp một tin tức lớn,
THỊNH HOA PHÁ SẢN