Tỉnh dậy sau một đêm cuồng nhiệt thân thể Bùi Doãn Hy có phần đau nhức cô khó khăn mà di chuyển xuống giường.
“Em dậy rồi sao” Một giọng nói năm trầm ấm vang lên phía trước cửa, Bác Minh Vương trên người đeo một chiếc tạp dề màu trắng tay đang bưng một bát súp nóng hổi tiến và.
“Ừm dậy rồi” Bùi Doãn Hy có phần ngượng ngượng ngùng ánh mắt né tránh đi hướng khác bây giờ vẫn là vô cùng rất ngại, từng chi tiết hành động của đêm qua cứ như thước phim trôi dạp trong đầu.
“Đêm qua em còn nhớ đã làm gì không?”
“Không nhớ” cô không muốn thừa nhận những hành vi sấu hổ đêm qua cứ nên tìm mọi cách để né tránh, cố để bản thân thật bình tĩnh thực chất bên trong đã ngại càng thêm ngại.
"Vậy thôi đừng nhớ nữa cũng được, em ăn hết bát súp này đi cho khỏe"Bác Minh Vương cười thật tươi ánh mắt nhìn cô chứa đầy bể tình. “Hôm nay anh đưa em đi chơi được không nào”
Nghe được dẫn Bùi Doãn Hy vui mừng khôn siết lập tức quên đi hết sự ngại ngùng khi nãy gật đầu đồng ý, cầm lấy bát súp trên tay Bác Minh Vương ăn hết sạch chỉ trong giây lát.
“Chốt kèo em muốn đi khu vui chơi”
“Miễn em thích là được”<code> _________________________________ </code>Trước mắt hai người đã đi đến khu vui chơi ở đây thật nhộn nhịp một phần cũng là do ngày lễ hội, có rất nhiều sạp bán, các trò chơi thú vị người đi người lại vô cùng nhiều đâu đâu cũng có. Ngoài họ ra còn có rất nhiều cặp đôi khác tay trong tay. Bùi Doãn Hy như một đứa trẻ lần đầu được đi chơi cô kéo tay Bác Minh Vương đi hết từ nơi này đến nơi khác. Nơi này rộng lớn quá thứ gì cô cũng muốn thử một lần. Niềm vui nhân đôi khi có người thương bên cạnh Bác Minh Vương không hề khước từ mà thoải mãi để cho bản thân tùy ý cô đưa đi trong đầu chỉ có một câu nói duy nhất “Miễn em thích là được”
Đứng trước vòng đu quanh lớn nhìn đám người đang là hét phía trên Bùi Doãn Hy cảm thấy vô cùng thích thú cô cũng muốn thử nên quay qua nhìn người bên cạnh. Ngầm hiểu ý đối phương, đợi qua đợt tiếp theo Bác Minh Vương nắm tay cô vào ghế ngồi cẩn thận thắt dây an toàn. Sau khi đã xong xuôi tất cả vòng đu quay to lớn dần chuyển động, ban đầu vẫn rất chậm về sau càng lúc càng nhanh khi lên tới đỉnh xuống dốc đột ngột Bùi Doãn Hy cảm thấy vô cùng phấn khích đồng thanh như bao người khác cô cũng hò hét nhiệt tình.
Sau khi chơi xong đu quay lớn cô còn dẫn anh đi gặp gấu rồi chơi thêm nhiều trò nữa cho tới khi trời bắt đầu tờ mờ tối mặt trời dần khuất núi để lại một khoảng phía chân trời ứng hồng. Hai người dừng chân trước một điểm cuối trước khi ra về. Đây là cây cầu tình nhân chuyên cho mấy cặp đôi yêu nhau ghé đến móc chìa khóa. Là nơi đã tồn tại lâu đời xung quanh là chi chít những ổ khóa khác nhau được móc lên tô đậm quanh cảnh.
Sao khi đã treo xong ổ khóa khắc tên cả hai người chiếc chìa khóa trong tay được gieo xuống biển, vậy khi muốn tháo ra đương nhiên không thể, như một minh chứng cho tình yêu mãi trường tồn lâu dài không chia cắt. Tình yêu đẹp chớm nở từ cả hai phía như để khẳng định mãi mãi sau này không lìa xa.
Nhìn ổ khóa được chính tay bản thân cùng người mình yêu khóa lại còn gì vui đâu hơn nữa, kiếp người này chỉ cần thế là đủ.
“Minh Vương về nhà thôi em có chút mệt rồi”
"Được nghe em hết "
Đôi tình nhân tay trong tay nắm chặt cùng nhau cất bước đi trên con đường phố. Không để ý phía xa xăm đang có một ánh mắt dõi nhìn.