Đêm đến tại một khách sạn lớn thuộc thành phố B.
Bùi Doãn Hy từ chiếc siêu xe đắt tiền của chị quản lí bước xuống, Cô diện lên mình một chiết váy vũ hội màu đen tinh sảo kết hợp với làn da trắng ngần của mình nhanh chóng thu hút được mọi ánh nhìn.
Vừa thấy bóng dáng của cô bước xuống người quản lí đã vui không khép được miệng mà tiến lại gần
"Cuối cùng em cũng suy nghĩ thông suốt rồi à"
"Quả nhiên mắt chị không nhìn sai người"
"Nào đi, đi chị dẫn em đi ra mắt với giám đốc Dương"
Vừa nói chị ta vừa nắm lấy tay Bùi Doãn Hy mà kéo đi.
Cô không hề phản kháng chỉ cười nhạt mặc kệ chị ta đưa mình đi đâu.
Cứ vui mừng đi rồi nụ cười đó sẽ nhanh chóng biến mất thôi.Cô đã chuẩn bị sẵn một bất ngờ lớn cho bọn họ.
Vào đến sảnh chính nơi diễn ra bữa tiệc, chị quản lí kéo tay cô tiến lại gần nơi vị giám đốc Vương đã đứng tuổi đang đứng.
Ngay khi nhìn thấy cô ánh mắt lão đã nhìn chăm chú không dời, ánh mắt chứa đầy sự dâm đãng nhìn chằm chằm vào thân thể Bùi Doãn Hy khiến cho cô cảm thấy thật ghê tởm.
Người quản lí nhận thấy kế hoạch đã thành công cũng kiếm cái cớ để rời đi, trước khi đi chị ta còn dặn dò Bùi Doãn Hy thật kĩ lưỡng
"Em nhớ chăm sóc tốt cho giám đốc Dương"
Bùi Doãn Hy nhìn người đàn bà trước mắt mà cười ẩn ý
"Được! Chị yên tâm! Nhất định ông ấy sẽ được chăm sóc tận tình! "
Câu nói này của cô như để nhấn mạnh điều gì đó, có phần ẩn ý đầy sâu xa nhưng dường như người quản lí không có nghĩ quá nhiều chị ta cười rồi vui vẻ vẫy tay với cô rồi đi đến nơi khác.
Thấy người quản lí đã quay lưng rời đi Bùi Doãn Hy nở một nụ cười đầy gian xảo
"Chị quản lý gắng gượng mà chống đỡ"
Lão giám đốc Vương thấy cô ở một mình nên cũng chẳng thèm dữ khoảng cách nữa mà tiến lại gần nơi Bùi Doãn Hy đang đứng.
Ánh mắt hắn nhìn cô đầy thèm khát, bàn tay hư hỏng không yên phận mà động chạm cơ thể Bùi Doãn Hy.
Bùi Doãn Hy sắc mặt trầm xuống. Thôi hết cứu!
Ai Chứ?
Bùi Doãn Hy á?
Lão lần này coi như xong!
Cô thì chẳng thèm nhẫn nhịn dù sao cũng sắp chết rồi sợ gì?
Lần này Bùi Doãn Hy cô sẽ đích thân tặng cho hắn một món quà lớn.
Không để hắn được thỏa mãn thích làm gì thì làm, Bùi Doãn Hy dơ chân phải lên đá thật mạnh thẳng vào vùng hạ bộ của hắn.
Lão giám đốc bị đá trúng đau đến phát ngất, đầu gối hắn khuỵu xuống đôi mắt đỏ ngầu hiện rõ tia mạch máu ngước lên nhìn Bùi Doãn Hy đầy căm phẫn.
"Con ả điên"
"Mày ấy vậy mà gan to bằng trời giám làm tao như thế này"
"Nói mày là người của chỗ nào? "
"Hôm nay tao sẽ làm cho chúng mày thân bại danh liệt"
Nếu là người khác có khi thấy thái độ này của hắn thì sẽ quỳ xuống van xin khóc lóc cầu sự tha thứ. Còn Bùi Doãn Hy bây giờ cô chẳng ngán một ai!
Khéo môi Bùi Doãn Hy khẽ cười đầy ma quái, Đôi giày cao gót màu đỏ một lần nữa lại đá thẳng vào nơi đó.
Sắc mặt lão giám đốc trở nên tái nhợt, thôi xong pha này hết cứu, Chắc chắn đoạn tử tuyệt tôn con mẹ nó luôn rồi!
Thấy tình hình có vẻ không ổn chị quản lí tính chuồn lẹ thì bị Bùi Doãn Hy phát hiện,
"Ấy chị Lệ chị chạy đi đâu vậy?"
"Em vẫn còn ở đây mà sao chị không gọi em về cùng"
"Công ty chúng ta đã vô lương tâm đến nỗi bỏ bê người của mình chạy tội - thoát thân thế này à"
Chị quản lý nghe Bùi Doãn Hy nói vậy thì sắc mặt trầm xuống, nhìn đám đông đặc biệt là các cánh báo chí càng lúc càng vây lại gần thì vô cùng hoảng sợ..
Lúc này trong lòng chị ta đã vô cùng tức giận muốn xông đến Bịt mồm Bùi Doãn Hy lại vả cho mấy phát, nhưng nhìn tình thế không ổn chị ta bèn phải nghỉ cách chuồn lẹ trước mới tính sau.
Bóng lưng người quản lí dần biến mất Bùi Doãn Hy Cười nhạt
"Chưa xong "
"Trò chơi này vẫn chưa kết thúc"
Bùi Doãn Hy mở chiếc túi sách lấy ra một tấm danh thiếp của công ty ném thẳng vào mặt lão giám đốc lợi dụng tình thế có dám đông cô nhanh chóng chạy hòa vào dòng người rồi biến mất.
Hiện tại hội trường chỉ còn lại lão giám đốc đang nằm đó đầy đau đớn. Nhìn những phóng viên đang vây kín quay chụp mà lão nghiến chặt răng.
Thật Nhục nhã!
Cuộc đời hắn chưa bao giờ bị sỉ nhục như hôm nay cả? Chắc chắn sau hôm nay hắn sẽ trở thành trò cười trong mắt những kẻ khác.
Ánh mắt hắn căm phẫn thề với chính bản thân nhất định sẽ khiến cho toàn bộ công ty này phá sản.