- Dạ, con cảm ơn ba mẹ.
Bà Tâm xoa đầu con gái âu yếm.
- Lên phòng nghỉ đi con, thời gian sẽ làm người ta lãng quên mọi thứ mà.
- Dạ.
Lên đến phòng, xếp đồ ra, tay chạm phải túi đồ mua ở hàng thuốc. Dù cũng muốn làm như ba nói, để tâm luôn bình thản, không quá nghĩ đến mọi chuyện nhưng... nếu thực sự có thai thì phải làm sao đây?
Diệu Tuệ nhìn chằm chằm vào hộp que thử thai mà không dám sử dụng. Thật sự thì cô không có can đảm đối diện...
Mấy ngày qua đi, Diệu Tuệ hết cảm giác buồn nôn nên không còn chú ý đến que thử nữa mà tập trung đi làm đều hơn.
Vừa thay đồng phục xong, Quỳnh Anh lại gần bá vai.
- Sao rồi bà chị, liệu em có được ăn cỗ sớm không?
- Chị chưa thử.
- Vậy ngày rụng dâu đến chưa?
- Chưa nữa.
- Em chắc chắn chị có rồi. Chị phải kiểm tra đi nếu có thì làm dưới mặt đất chứ đi bay này không được đâu.
Diệu Tuệ thở dài, Quỳnh Anh lấy làm khó hiểu vặn hỏi.
- Chị, chẳng lẽ chị lại không muốn có con với người mình yêu sao?
- Em không hiểu được đâu. Thôi làm việc đã.
Vậy nhưng máy bay cất cánh thì Diệu Tuệ lại có cảm giác nôn nao. Mấy lần cô phải vào nhà vệ sinh nôn ra, mồm miệng trở nên đắng ngắt đến uống nước cũng thấy khó khăn.
- Chị có que thử ở đây không?
- Có, chị mua vẫn để đấy.
- Thử đi chị, nếu có còn có biện pháp giữ gìn an toàn cho em bé nữa.
- Người ta nói nên thử buổi sáng mà?
- Thử đi, nếu có rồi thì buổi nào cũng lên vạch đấy. Chị để đâu em đi lấy.
Diệu Tuệ chỉ chỗ cho Quỳnh Anh đi lấy, thoáng chốc nó đã chìa trước mặt cô bắt đi thử. Vì không muốn đối diện nên khi vào thử cô cũng không dám mở mắt, trong lòng vô cùng hoang mang lẫn lo lắng.
- Chị, sao rồi, ra đây đi.
Diệu Tuệ mở mắt nhìn que thử trong tay, cả người như mất trọng lực rơi xuống hố sâu tăm tối. Que thử thai với hai vạch đậm màu chói lọi trái ngược với tâm trạng âm u của cô lúc này. Dường như không còn sức chịu đựng mà cô bật khóc. Dùng cả hai tay che miệng để tránh tiếng khóc...
- Vì sao lại ra nông nỗi này, vì sao chứ? Không phải sự thật đâu... không phải.
Lòng gào thét trong đau khổ, nếu là cô có thai với người mình yêu chắc hẳn sẽ rất vui nhưng Minh Trí thì không được... mối quan hệ với anh ta đã kéo cuộc đời cô đủ u tối rồi... những tưởng đã quên đi tại sao bây giờ lại xuất hiện chứ?
- Chị, mở cửa cho em.
Diệu Tuệ ném tất cả vào thùng rác, lấy giấy ướt lau mặt mũi rồi mới bước ra.
- Chị có rồi.
- Thật hả? Chúc mừng chị, chị hãy báo với anh Thành đi.
- Không, chị sẽ không giữ lại đâu nên em đừng nói cho ai biết. Đứa bé không thể giữ lại được.
- Vì sao hả chị? Chị yêu anh Thành cơ mà?
- Em đừng hỏi nữa được không? Chị muốn được yên tĩnh.
Quỳnh Anh nhìn theo dáng đi mất hồn của Diệu Tuệ thì vô cùng khó hiểu. Tại sao có thai với người mình yêu mà chị ấy lại như vậy? Chẳng lẽ họ lại có chuyện gì mà chia tay rồi sao?
Buổi tối ngồi trong phòng nhìn Diệu Tuệ chẳng nói chẳng rằng thì Quỳnh Anh bức bối liền đến gần.
- Chị đừng như vậy mà. Con cái là trời cho nên chị hãy suy nghĩ thật kĩ, đừng quyết định khi tâm trạng đang rối được chứ?
- Em bảo chị phải làm sao đây? Thật sự chị không thể ngờ được lại có thể có thai... chị chưa chuẩn bị tâm lí để đón đứa trẻ... hơn nữa...
Cô định nói ra với Quỳnh Anh cho nhẹ lòng, cô muốn nói thật với con bé cái thai không phải của Minh Thành mà của em trai anh ấy. Đúng lúc này thì Minh Thành lại gọi đến. Quỳnh Anh đứng dậy vỗ vai động viên.
- Chị nói với anh ấy đi, dù sao hai người giải quyết vẫn hơn. Anh ấy là ba đứa trẻ cũng cần phải có trách nhiệm... Cố lên.
Quỳnh Anh mang theo điện thoại ra ngoài để lại không gian cho Diệu Tuệ nói chuyện cùng Minh Thành.
- Anh chưa ngủ sao?
- Nhớ em không ngủ được đây.
Diệu Tuệ nhìn anh rồi tự dưng giọt nước mắt lại rơi.
- Minh Thành
- Em làm sao vậy? Đừng khóc, ngoan tuần sau anh về Việt Nam rồi.
- Không, anh đừng về...
- Em nói vậy là sao chứ? Anh làm sai gì khiến em giận hả?
Lời anh nói khiến cô khóc lớn hơn, cô phải làm sao cho phải đây chứ? Làm sao với anh bây giờ?
- Tuệ, đừng làm anh sợ.
- Minh Thành... chúng ta dừng lại được không?
Diệu Tuệ lau nước mắt nhìn vào màn hình điện thoại, nhìn kĩ người đàn ông cô đã yêu đơn phương nhiều năm trời. Bây giờ cô được anh đáp lại tình cảm thì cô lại đẩy anh đi... còn gì đau lòng hơn chứ? Lòng cô đau, tim cũng đau... cô tự ghét chính bản thân mình... thật lòng rất chán ghét.
- Tuệ, đã xảy ra chuyện gì với em sao? Minh Trí lại làm gì em rồi phải không?
Lần đầu tiên cô thấy anh giận dữ mà quát lên. Cô lắc đầu cật lực.
- Không phải... là em không xứng với anh đâu... anh hãy quên em đi được không?
- Tuệ, đừng vậy mà... hãy nói anh biết đã xảy ra chuyện gì đi...
- Em không còn yêu anh như đã nghĩ...
- Không đúng... em đang nói dối... đợi anh, ngày mai anh sẽ bay về Sing rồi nói chuyện. Anh không đồng ý lời chia tay của em đâu... đừng lừa anh.
Diệu Tuệ chưa kịp nói thì anh đã tắt điện thoại. Cô thả điện thoại xuống giường ôm ngực khóc nấc lên. Sao nói chia tay với anh mà lòng cô lại đau như vậy chứ?
- Minh Thành, em sai rồi... thật sự sai càng thêm sai... đừng yêu em... vì sao anh lại yêu em chứ?
Trong căn phòng yên ắng, tiếng khóc càng lúc càng vang vọng xen lẫn tiếng nói thì thầm tự trách không nguôi.
Quỳnh Anh ngồi trong quán cafe trên tầng thượng của khách sạn gọi zalo hình ảnh với Tuấn Vinh.
- Anh, nếu em có thai thì anh thấy sao?
- Thật hả? Cưới chứ còn sao nữa. Bao giờ em về để anh bảo ba mẹ sang nhà em?
- Em chỉ hỏi vậy thôi, em đang nếu mà..
- Nếu gì chứ? Chắc chắn phải có thì em mới nếu, có phải em đang thử thái độ của anh không hả?
- Không có thật mà.
- Nói thật cho anh biết, vì sao em lại nhắc tới chuyện này. Chắc phải có lí do chứ?
Quỳnh Anh thở dài rồi không giấu anh mà kể lại.
- Chị Tuệ có em bé với người yêu chị ấy nhưng mà em thấy thái độ của chị ấy lạ lắm. Hôm nay chị ấy còn nói sẽ không giữ đứa bé nữa. Theo anh thì em phải khuyên chị ấy như thế nào?
- Cô nói ai có thai?
Quỳnh Anh giật cả mình khi điện thoại quay đến mặt người đàn ông có khuôn mặt của tảng đá mang hình mặt người.
- Anh trả điện thoại cho anh Vinh đi, anh làm em giật mình đấy.
- Tôi hỏi cô có phải cô vừa nói Diệu Tuệ có thai không?
- Chị ấy có thai thì liên quan gì tới anh chứ? Chị ấy nói hai người đâu có quan hệ gì?
- Bao giờ các cô về Việt Nam hả?
- Cuối tuần ạ
- Nhắn địa chỉ khách sạn cho tôi đi?
- Anh định làm gì chứ?
Quỳnh Anh nghe cái giọng của Minh Trí mà rùng mình, nói thì nhát gừng lại cứ như dao cứa người khác ấy.
- Cô đừng nói với cô ấy ngày mai tôi sang được chứ?
- Anh sang đây hả? Sang làm gì?
- Không phải chuyện của cô.
Minh Trí ném trả điện thoại lại cho Tuấn Vinh rồi nhắc.
- Bảo cô ấy nhắn địa chỉ đi rồi gửi qua cho tôi.
- Anh định làm gì vậy?
- Sang gặp cô ấy.