Minh Trí chỉ liếc nhìn cô một cái rồi dường như chẳng quan tâm mà lại với tay lấy cốc rượu uống. Diệu Tuệ nhìn sự thờ ơ ấy có chút bức bối nhưng vẫn bình tĩnh nói:
- Tôi nói chuyện với anh được không?
- Anh tôi đâu rồi mà để cô đến đây tìm tôi, hay cô muốn thuyết phục tôi để anh ấy nuôi con tôi?
Diệu Tuệ nhìn cô gái đang ngồi dựa vào anh mà khó chịu rồi tự dưng nghe anh ta nói vậy thì trong lòng dâng lên một cảm giác khó chịu. Cô nhìn hai người họ, anh cũng không lảng tránh cái ôm của người kia thậm chí còn kệ cho cô ta vuốt ve trên ngực mình. Đây không phải người cô yêu, có lẽ... người ngồi bên mộ Hoa Vân năm đó cũng không phải người này. Anh ta tính khí thất thường, yêu ghét cũng chẳng rõ ràng. Thời gian qua, anh ta chăm sóc cô tận tình nên cô đã nghĩ rằng bản thân mình là một người đặc biệt nhưng hóa ra đúng như Minh Thành nói. Anh ta chỉ vui chơi qua đường, cô hơn người khác là mang con anh ta mà thôi. Diệu Tuệ mang tay lau nước mắt trên mặt rồi mỉm cười chua chát:
- Xin lỗi đã làm phiền anh.
Cô vội vàng đi như lúc vội vàng đến tìm anh. Có lẽ cô không nên vội vàng quyết định như vậy? Cô không hợp với một người như vậy? Nhất định là không hợp nên có cố cưới rồi cũng sẽ chia tay.
Diệu Tuệ chưa bắt xe đi mà thả mình đi bộ bên vỉa hè nhìn dòng xe cộ tấp nập. Tại sao nhìn anh ta hờ hững với mình, ngồi cạnh thân mật cùng một cô gái khác thì cô lại thấy buồn vậy nhỉ? Chẳng lẽ hình tượng chàng trai si tình ấy đã sụp đổ hay bởi vì cô đã cường điệu hóa con người ấy.
Minh Thành gọi điện đến nhưng cô không nghe máy. Dù anh nói anh không muốn chấp nhận nhưng cô cũng không còn cách nào cả. Tình yêu cứ như một vòng tròn lởn vởn mà không có điểm dừng, rồi cứ càng lúc càng khiến người trong cuộc là cô hoang mang. Tự cười giễu mình, lần đầu tiên biết yêu nhưng lại mơ tưởng sai người, lần đầu tiên chung đụng thể xác thì bị người ta coi thường, yêu sai người 5 năm nay mà không phát hiện ra... liệu còn gì lạ lẫm xảy ra xung quanh cô nữa đây. Có lẽ, cô sinh ra vốn không phải là để yêu hay được yêu.
Về đến nhà, mẹ Tâm thấy cô phờ phạc, mệt mỏi liền chạy lại sờ lên trán hỏi han:
- Con làm sao vậy Tuệ?
- Mẹ... có lẽ thực sự con không nên yêu... không nên lấy chồng mà cứ ở với mẹ sẽ tốt hơn. Mẹ sẽ không buồn chứ? Sẽ không trách con chứ?
Sà vào vòng tay mẹ, cô òa khóc nức nở. Chẳng biết vì sao khóc nhưng lại cứ rơi nước mắt, cứ yếu đuối như vậy?
- Được rồi, con không muốn thì ở lại với ba mẹ có sao đâu. Mẹ đã nói là không ép con mà... muốn khóc thì cứ khóc đi nhưng rồi hãy nghĩ đến đứa trẻ mà vui lên con ạ. Phải biết thương bản thân mình, đừng vì ai mà làm mình đau.
Ba Tình nhìn hai mẹ con rồi đi vào bếp nấu đồ ăn cho Diệu Tuệ, nhìn con như vậy chắc chưa ăn gì rồi. Vì sao con lại rơi vào tình cảnh khó xử như vậy? Thì chỉ người trong cuộc mới biết mình cần gì và muốn gì mà thôi. Ông bà chỉ đưa ra lời khuyên giúp con giải tỏa và có lựa chọn sáng suốt hơn.
Khóc một trận rồi ăn xong bữa, Diệu Tuệ thấy tâm trạng dễ chịu hơn nhiều. Cô chính thức buông tay cả hai mà không nghĩ đến nữa. Mẹ nói đúng, không được để ai làm ảnh hưởng đến tâm trạng của bản thân. Khi quyết định được, cô lại thấy nhẹ nhõm cả người. Giờ hai người họ sẽ không liên quan đến cô nữa. Anh ta không làm phiền cô cũng tốt, con của cô, cô nuôi.
Minh Thành đến quán bar sau khi được Diệu Tuệ nhờ. Anh đi thẳng vào phòng, nhìn Minh Trí đang ngả ngốn uống rượu cùng một cô gái thì nhíu mày lại gần nắm cổ áo anh kéo ra ngoài.
- Anh làm gì vậy hả? Buông em ra.
Lôi Minh Trí ra vỉa hè, anh vung tay đấm mạnh vào mặt, người kia vừa say vừa bất ngờ ngã sõng soài xuống nền gạch.
- Anh lại muốn gì nữa đây? Em đã chấp nhận thua, em trả lại cô ấy cho anh rồi sao còn muốn đánh nữa. Anh đừng tưởng em không dám đánh anh.
- Vậy mày đứng lên đánh anh đi xem nào.
- Dù sao cũng thua rồi thì đánh nhau làm gì? Hay nếu em đánh thắng anh thì anh hãy nhường cô ấy cho em nhé!
Minh Trí cười lớn, lắc đầu:
- Nhưng người cô ấy yêu là anh, cũng giống như Hoa Vân vậy. Mọi người phụ nữ đều yêu anh chứ không yêu em.
- Diệu Tuệ không chọn anh... cô ấy nói sẽ kết hôn với em.
Nghe xong, Minh Trí đưa ngón cái lau đi viết máu chảy khóe miệng rồi lảo đảo đứng lên đi về phía xe của mình.
Minh Thành thấy vậy hốt hoảng chạy đến đập cửa xe:
- Mày điên à, xuống ngay cho anh.
Vậy nhưng Minh Trí vẫn lái xe rời đi. Anh bất lực nhìn theo rồi lấy điện thoại gọi nhưng Minh Trí không bắt máy. Anh định gọi cho Diệu Tuệ nhưng rồi lại thôi vì sợ cô lo lắng.
Diệu Tuệ vừa định lên giường đi ngủ thì chuông cửa réo ầm ĩ. Cô mở cửa ban công ngó ra thấy Minh Trí đang dựa tường bấm chuông thì ngạc nhiên nhưng không xuống mà kệ cho anh ta đứng đấy. Chưa kịp bảo ba mẹ kệ anh ta thì mẹ Tâm đã ra mở cửa.
- Bác gái, cháu có làm phiền bác không ạ?
Bà Tâm xua tay bịt mũi khi người Minh Trí nồng lên mùi rượu.
- Sao cháu uống nhiều vậy hả?
- Dạ, cháu cũng không biết nữa.
Nói rồi anh đổ sập người xuống sân, bà Tâm hốt hoảng gọi chồng và Diệu Tuệ xuống đưa Minh Trí vào nhà. Bà lấy dầu gió xoa xoa lòng bàn chân cho anh còn ép được anh uống cốc nước gừng tươi. Ba Tình lấy nước ấm giúp anh lau người, thay cho bộ quần áo mặc ở nhà của ông. Diệu Tuệ nhìn bộ dạng nhàu như táo tàu của anh ta mà ghét bỏ.
- Mẹ, liệu anh ta có làm sao không nhỉ?
- Chắc không sao đâu? Con ngủ thỉnh thoảng để ý xem nó có sốt không nhé! Hình như đánh nhau hay sao mà sứt cả môi miệng ra. Hai đứa sáng đi khám thai còn vui vẻ lắm cơ mà, sao giờ ra cái bộ dạng nào rồi. Đứa thì khóc, đứa thì say là sao?
- Con cũng chẳng biết, anh ta thấy anh Thành thì bỏ đi.
- Ừ, lúc thấy thằng Thành mẹ định hỏi mà may kiềm chế lại được. Thôi chịu khó để ý nó, có gì thì gọi ba mẹ.
- Hình như mẹ hết ghét anh ta rồi hả?
- Mẹ ghét nó bao giờ chứ?
- Không ghét sao bữa trước mẹ chẳng đánh anh ta nổi lươn lên còn gì?
- Lúc ấy là mẹ đòi công bằng cho con chứ mẹ có bảo ghét nó đâu. Thôi con ngủ giường kia đi, phòng bên kia lâu rồi không có người ngủ sợ bụi bặm lại ngứa ngáy.
- Mẹ không sợ anh ta làm gì con sao?
- Còn làm gì nữa, bầu cũng có rồi còn gì?
Bà lườm yêu cô một cái rồi đi xuống tầng về phòng của mình. Bà dạy con gái phải giữ mình nhưng bây giờ nó lỡ ra đấy rồi biết làm sao bây giờ? Thôi thì phận làm cha mẹ phải là bức tường vững chắc cho con nó tựa vào chứ đay nghiến chửi bới có thay đổi được đâu không khéo lại mất cả con. Giờ thì bà chỉ còn biết tạo điều kiện cho chúng nó. Biết đâu lửa gần rơm rồi cũng đến lúc cháy bùng bùng.
Diệu Tuệ ngồi giường vén tóc trước trán anh ta lên xoa xoa dầu cho tan vết sưng do bị ngã mang lại. Lúc này, cô mới nhìn kĩ anh, khuôn mặt không thân thiện như anh Thành mà mang một nét phong trần khó gần. Sao cô có thể nhầm hai người họ được nhỉ? Khi gặp Minh Trí sao cô không nhận ra anh mới là người cô đã đứng cả giờ che ô bên mộ Hoa Vân. Cô nhớ khi ấy, anh mặc bộ quần áo đen tuyền, mái tóc và người ngợm ướt sũng. Khi đứng lên, anh chỉ lạnh lùng buông lời cảm ơn rồi rời đi nên cô không nhìn được rõ mặt. Lúc ấy, cô chỉ nghĩ người đau khổ như vậy thì chỉ có là Minh Thành. Người yêu mất mà, sao không đau khổ cho được.
Hóa ra con người lạnh lùng này cũng có lúc yếu đuối như vậy? Chân tình đến như vậy? Mà cũng đúng thôi, Hoa Vân xinh như một đóa hoa lại mong manh dịu dàng. Ngày ấy, dù biết cậu ấy có người yêu rồi nhưng đám con trai lớp Toán vẫn săn đón mãi. Tò mò, cô tự hỏi: "Liệu bây giờ anh còn yêu Hoa Vân không?, chắc vẫn yêu nên mới không yêu ai tử tế được phải không?"
Thấy anh ta động đậy, cô bỏ tay khỏi mặt anh đi nhanh về giường leo lên trùm chăn kín người. Trước kia, khi Cẩm Linh hay ở đây, hai chị em thường ngủ cùng phòng rồi nói chuyện cả đêm.
Thấy không có động tĩnh, cô hé chăn ra nhìn tý thì hét lên nhưng miệng đã bị người ta bịt chặt. Cô cắn vào tay anh đang chặn họng mình.
- Sao anh say mà đã tỉnh rồi vậy?
- Ừ, em cho tôi uống gì mà cay vậy?
- Uống rượu không cay mà lại kêu nước gừng cay là sao?
- Tôi đói, cho tôi ăn gì được không?
- Anh uống rượu no rồi còn bụng mà ăn nữa sao?
Nói thì nói vậy nhưng cô biết rượu vào mà chưa ăn gì như anh chắc chắn sẽ hỏng hết dạ dày nên xuống bếp đặt nồi nấu mì bò. Anh ta ngồi ở bàn ăn nhìn cô chăm chú, bụng thì réo ầm ầm. Cô nấu hẳn hai gói cùng thịt bò, trứng, nấm và trút ra một bát to tướng.
- Anh ăn xong thì bỏ bát vào bồn mai tôi rửa, xong thì về đi không ba mẹ lo. Chìa khóa cổng treo trên tường kia kìa. Tôi lên ngủ đây, buồn ngủ quá rồi.
- Em nấu nhiều như này mà không ăn à?
- Không có nhu cầu ăn, hơn nữa ngồi cùng anh nuốt không trôi.
Anh đói nên không cầu kì mà ngồi ăn, cô nấu nhiều nhưng không nỡ bỏ phí nên anh ăn cho bằng hết, đến nước cũng chẳng còn lấy một giọt. Ăn xong thay vì về như cô nói thì anh lại quay ngược lên phòng. Diệu Tuệ đã ngủ ngon lành. Đến gần, anh khẽ lay lay:
- Tuệ...
Cô xoay người vào trong rồi lại vùi mặt ngủ tiếp. Thấy cô đã ngủ say, anh gỡ chăn ra rồi nhấc cô lên chuyển sang giường lớn. Xong xuôi thì leo lên giường nằm xuống cạnh cô. Tự dặn mình nhà còn có người lớn không được làm càn nên anh chủ động nằm xa cô nhưng rồi càng lúc lại càng nằm gần, cuối cùng thì chỉ cần xoay nhẹ là ôm được cô vào lồng ngực.
Buổi sáng, mẹ Tâm thấy im ắng nên cũng không gọi mà đi tập thể dục.
Diệu Tuệ bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức nhưng cô không tài nào động đậy để tắt nó đi được. Cô nghĩ mình bị bóng đè nên cố gắng thoát khỏi sự mộng mị ấy nhưng không, cả người cô bị ôm chặt cứng. Cái thân thể cao lớn kia ôm trọn cô vào người, quắp lấy cả tay chân còn tay anh ta... cô hét toáng lên vùng mình bật dậy.
- Sao tôi lại ngủ giường này vậy? Đêm qua tôi...
Minh Trí bị tiếng hét của cô làm tình giấc, anh lười biếng nheo mắt nhìn bộ dạng hoảng hốt của cô mà lạ lẫm. Cái lần mà cô thất thân với anh cũng đâu có hoảng hốt đến như vậy, cuối cùng thì vì cái gì?
- Anh mở mắt ra giải thích cho tôi, đêm qua anh lại giở trò gì với tôi rồi hả?
Đêm qua, ừ thì ăn xong lên ngắm cô một lúc cho đỡ no rồi bế cô sang nằm cùng giường, lúc đầu thì giường chia đôi sau khoảng cách hẹp dần, cuối cùng thì anh ôm người ta nhưng mà no quá không ngủ được nên có nằm nghịch ngợm một chút cho dễ ngủ... nghịch gì thì còn lâu anh mới nói cho cô biết.
- Tôi ôm em ngủ như em đã thấy đấy.
- Ôm thôi sao? Tôi vừa thấy tay anh...
- Làm sao?
Mặt Diệu Tuệ đỏ bừng bừng khi nhìn anh ta đang cố nheo mắt trêu mình. Tiên sư nhà anh, tay anh đặt vào trong áo cô, nắm trọn lấy ngực cô cả đêm mà lại vờ như không biết là sao vậy hả? Nhưng cô lại nghĩ biết đâu anh ta không biết thật, chắc mơ ngủ thấy gái nên đặt nhầm. Hai người đã từng thân thiết hơn nhiều, người cô có chỗ nào mà anh ta chưa sờ tới đâu. Nhưng sao nay tự dưng cô lại có cảm giác khác. Không phải là khinh ghét, cũng không phải là lỗ vốn khó chịu nữa. Bỗng chốc mặt cô lại đỏ lên, nhìn thấy anh ta trong bộ đồ của ba thì lại bật cười. Áo quần đều cộc lốc thừa ta cả đống tay chân, áo chắc chỉ qua cái cặp quần một chút trông rất buồn cười.
- Sao trông em giống con tắc kè bị dị tật vậy hả?
- Anh nói ai là tắc kè dị tật hả? Đêm qua tôi bảo anh ăn xong thì về sao lại lên đây ngủ.
- Tôi nghĩ em có chuyện muốn nói với tôi nên mới ở lại. Hôm qua có người hùng hổ đi tìm tôi muốn nói chuyện gì cơ mà.
- Tôi đi tìm anh bao giờ? Mà hôm qua muốn nói còn nay không muốn nữa. Dậy đi về đi.
Diệu Tuệ còn chưa kịp xoay người đi đã bị anh ta nhấc bổng lên đặt ngồi vào đùi rồi khóa chặt tay chân lại không cho cử động. Cô tưởng anh ta sẽ bảo cô nói điều hôm qua tìm anh ta nói nhưng không. Anh ta tự nhiên vén áo cô lộ ra cái bụng hơi nhô lên rồi đặt tay lên ấy nói chuyện:
- Con có muốn ba mẹ ở cùng nhau không? Vậy con phải bảo mẹ kết hôn với ba đi không con càng lúc càng lớn rồi này. Mẹ con cũng béo lên rồi, sắp xấu xí mà còn không chịu kết hôn. Ba nghe nói phụ nữ sinh xong thì khó chiều lắm nên bây giờ phải về ở cùng nhau thì ba mới hiểu mẹ được. Con nói ba nghe, hôm qua mẹ con đã nói chuyện gì với bác con vậy?
Diệu Tuệ muốn kéo cái áo xuống che bụng nhưng lại không thể. Anh ta cứ như vậy nói luyên thuyên với đứa bé trong bụng. Tự dưng cô thấy mắt mình cay cay, rồi cô cố nhìn xem đây có phải người mà cô đã nhầm lẫn với Minh Thành không? Sao lúc ấy với bây giờ biểu lộ tâm tình giống nhau như vậy, lúc này anh ta trở nên dễ gần hơn, khuôn mặt cũng như được thả lỏng, thoải mái nói chuyện với con. Người đàn ông cưỡng bức cô vào mấy tháng trước với người này hình như không phải là một đâu vì lúc ấy trông anh ta đáng sợ lắm. Đứng trước anh ta, lúc nào cô cũng không ngừng run rẩy. Dù cố tỏ ra mạnh mẽ chiến đấu nhưng trong người chẳng có cái lông nào dám dựng lên cổ vũ cô cả, giống hệt như một con nai nhỏ đứng trước một con sư tử hung bạo, biết là sẽ bị ăn thịt nhưng chẳng thể chạy được còn bây giờ... anh ta an nhiên tự tại, đôi mắt cũng rất ôn nhu dịu dàng rơi trên bụng cô. Cô cứ ngoan ngoãn ngồi im trong lòng anh ta mà nhìn khuôn mặt người đàn ông hơi cúi xuống, tay vẫn đặt trên bụng cô đôi lúc còn khẽ xoa xoa cử động ngón tay.
- Đêm qua ấy à, ba không ngủ được mà mẹ con ngủ ngáy lắm nên ba đã sờ ti mẹ cho dễ ngủ ai ngờ ngủ luôn nên đến sáng bị mẹ con bắt gặp.
Lúc này thì cô không muốn ngồi yên nữa. Đúng là cô bị lợi dụng có chủ đích rồi. Anh ta sờ cô cả đêm bây giờ còn mặt dầy thú nhận với con mà không biết cô đang xấu hổ thế nào. Anh ta coi cô như người vô hình mà đi kể với con việc xấu xa mình làm.
- Ba chỉ mượn của con thôi, khi con ra đời ba sẽ trả là được chứ gì? Chưa gì đã ích kỉ chỉ giữ cho mình rồi.
Đến lúc này không còn chịu được nữa, cô lách tay mình khỏi vòng tay anh ta lấy đà vùng vẫy.
- Anh say rượu đến dở hơi rồi à? Chuyện đáng xấu hổ như vậy mà anh cũng nói ra được sao?
- Hóa ra nhận tội lại bị mẹ giận rồi kìa. Vậy từ bây giờ, ba sẽ xin ông bà ngoại cho đến đây ngủ cùng mẹ nhé!
- Ơ cái anh này, anh có nói chuyện với tôi cho tử tế không hả? Cứ như bị thần kinh vừa ở trại ra thế?
Mạnh miệng là thế mà khi anh ngồi thẳng lên nhìn thì cô lại dúm hết cả người.
- Anh... thả tôi ra đi.
- Sao lại lắp bắp rồi, mắng mạnh miệng lắm cơ mà?
- Anh đừng có thần kinh dẫm phải đinh nữa đi, buông tôi ra.
- Nói chuyện hôm qua em định nói đi. Có phải em định tìm tôi để nói em chọn tôi thay vì Minh Thành phải không?
- Sao anh biết?
Nói xong cô liền đưa tay che miệng mình lại, hôm qua gặp anh ta về, cô đã nghĩ buông bỏ cơ mà, sao cái tên dở này uống say rượu mà lại mò đến nhà cô rồi bây giờ nói nhăng nói cuội khiến người khác khó xử như vậy chứ?
Minh Trí gỡ tay cô ra tự nhiên đan lồng hai bàn tay vào nhau còn mang mu bàn tay cô lên miệng hôn một cái như chuồn chuồn lướt nước.
- Minh Thành đã nói em chọn tôi, vì sao vậy? Sao lúc tôi quyết định buông tha cho em thì em lại thay đổi?
- Ai bảo tôi chọn anh, chắc anh ấy nhầm thôi. Tôi chỉ chia tay dứt khoát với anh ấy chứ không nói chọn ai cả. Tôi sẽ nuôi con một mình... còn anh cứ...
Cô chưa kịp nói hết rằng anh ta cứ vui chơi qua đường với các cô gái đi cô không tham gia vào thì tiếng chỉ còn âm ư trong cổ họng. Cái đầu bị giữ chặt không xoay chuyển được, môi bị giữ chặt lấy, dường như anh ta đã quen với sự phản kháng của cô nên đã biết cách khiến cô không thể chống đối. Dù muốn quay đầu, muốn đẩy ra nhưng sức cô lại chẳng đủ so với người kia nên thay vì để anh ta hôn cưỡng bức thì cô lại ngồi im chịu trận nhưng trả lại anh ta là cô ngậm chặt môi không cho hôn. Thế mà cái gã chết tiệt này lại dám nhử nhử vờ rời ra, cô chưa kịp há miệng thở thì đã lại thấy bị hôn, lần này thì anh ta lại thành công hôn theo sở thích. Con người tình trường dày như sớ giải hạn đầu năm của anh ta thì hôn cũng là cả một công trình nghệ thuật được đúc kết từ kinh nghiệm hôn gái... tự dưng cô lại thấy ghét nên chẳng hợp tác mà chỉ ngồi im.
Người này chưa đủ sẽ chưa dừng lại nên nếu cô cố phản ứng sẽ bị cắn mà cắn thì lại bị đau.
- Hôn tôi khổ sở thế sao?