Cô không ở lại để nghe hết lời anh nói. Anh đã nhìn cô gái trên ảnh và nói với cô ấy "Nhưng anh nhận ra tình yêu ấy anh không còn dành cho em nữa"
Mẹ chồng thấy cô từ trên ấy đi xuống với bộ dạng thất thần thì cũng đoán được cơ sự.
- Hôm nay con đi khám phải không? Ăn sáng đi rồi mẹ đưa đi.
Diệu Tuệ nhìn mẹ chồng lạ lẫm, nay bà lại quan tâm cô đột xuất nên có chút không tin:
- Mẹ đi cùng con ạ?
- Ừ, mẹ đưa đi để thằng Trí đi làm.
- Vâng ạ.
Ngồi xuống bàn ăn, cô vừa ăn vừa đợi chồng nhưng không thấy anh nên không đợi nữa. Đến khi cô trở lên mới thấy anh đi xuống, cô cũng không nói gì mà mở cửa phòng đi vào còn tiện tay chốt lại. Thấy chốt cửa xoay nhưng cô cũng kệ mà lờ đi thay quần áo. Cô biết mình không nên giận dữ chuyện trẻ con như vậy nhưng không hiểu sao trong lòng thấy ấm ức.
Thay quần áo và bôi chút kem chống nắng, Diệu Tuệ mở cửa vẫn thấy anh đứng ở cửa thì có chút ngạc nhiên nhưng cô không mở lời, anh cũng vậy. Cô lướt qua anh đi xuống nhà ngồi đợi mẹ chồng.
Một lát thì thấy cả anh và mẹ đi xuống:
- Đi thôi con, hai mẹ con mình đi đỡ phiền chồng con.
- Vâng ạ.
Cô không nhìn anh mà đi theo mẹ chồng. Anh bận thì cô cũng không dám phiền nhưng đi khám thai thì cô rất muốn anh đi cùng, cô muốn để anh có thể nhìn thấy sự phát triển của con. Ra đến cửa, cô cũng nghe thấy tiếng anh:
- Đợi con đưa mẹ và vợ con đi.
Cô chưa kịp trả lời thì bà đã vội vàng xua tay:
- Thôi không cần, mẹ gọi xe rồi. Con cứ đi làm đi, đứa bé khỏe có gì mà lo chứ?
Dường như anh đợi cô lên tiếng nhưng mẹ chồng đã nói vậy thì cô còn nói gì nữa. Nếu đòi anh đưa đi chắc chắn bà sẽ nói cô mè nheo chồng, đỏng đảnh vậy nên cô im lặng đi theo bà ra xe đang chờ sẵn.
Đến bệnh viện, bà còn chủ động đăng kí khám mà nhắc Diệu Tuệ ngồi đợi. Sau khi lấy giấy, bà qua chỗ cô hỏi:
- Hai đứa đóng tiền cả gói sinh rồi sao?
- Vâng ạ, anh Trí đăng kí gói chăm sóc đến khi con sinh cháu.
Cô thoáng thấy bà cau mày nhưng rất nhanh lại trở về vẻ vồn vã thân mật từ lúc sáng. Trong khi đợi bác sĩ gọi vào khám, bà quay sang nhỏ nhẹ:
- Bệnh viện này là bệnh viện tư sẽ tốn kém, sao con không về viện sản mà sinh. Bác sĩ ở đó tốt hơn ở các bệnh viện tư nhiều mà còn tiết kiệm chi phí.
- Dạ, việc này con để anh ấy quyết mẹ ạ.
- Vậy gói sinh này bao nhiêu tiền, có rút lại được không?
Đến lúc này thực lòng cô có chút khó chịu, tại sao lúc nào bà cũng chỉ biết đến tiền. Bây giờ việc của hai vợ chồng bà cũng xen vào. Cô biết chi phí ở đây đắt đỏ nhưng bù lại rất sạch sẽ lại được phục vụ nhiệt tình. Cái gì tiết kiệm chứ riêng dành cho con thì cô thấy khoản này chẳng có gì là lãng phí cả. Không phải cô không muốn phân tích cho bà hiểu mà vì bà là mẹ chồng, nói ra khéo lại bị bà không hài lòng rồi đến tai ba mẹ cô lại khiến họ lo lắng.
Đúng lúc này y tá gọi nên cô đứng lên vào khám, bà cũng đứng lên đi vào theo. Bác sĩ kiểm tra nhịp tim, huyết áp và hỏi các thông tin về thai kì thì bà lại hỏi:
- Thai tầm này là biết gái hay trai phải không bác sĩ?
Lúc này cô mới hiểu ra lí do mà bà muốn đi cùng cô. Bà chỉ muốn biết đứa trẻ mang giới tính gì vì nếu đi cùng Minh Trí, anh sẽ không cho hỏi. Vì vậy bà mới không cho anh đi.
- Bệnh viện không được phép tiết lộ giới tính thai nhi bác ạ.
Nghe nói vậy, mặt bà thoáng chút không hài lòng nhưng cũng lặng im chờ.
Đến khi siêu âm, bà lại hỏi câu ấy. Vị bác sĩ siêu âm sau khi kiểm tra các chỉ số thì quay ra nói với bà:
- Em bé giống mẹ, chắc chắn sẽ rất xinh. Con gái bây giờ thì quý hơn vàng rồi.
Diệu Tuệ chưa kịp vui thì đã thấy bà đứng bật dậy rời khỏi phòng nhanh hơn một cơn gió. Cả bác sĩ và y tá cũng bất ngờ không kém. Họ nhìn cô ái ngại. Diệu Tuệ chỉ còn biết cười trừ xin phép về nhưng lòng thì hụt hẫng khó tả. Ra đến khuôn viên bệnh viện, cô lấy điện thoại gọi cho mẹ chồng nhưng cuộc gọi bị từ chối thì biết bà đã bỏ cô lại mà về. Giờ thì cô đã biết vì sao Minh Trí không cho hỏi giới tính thai thi, có lẽ anh cũng biết mẹ thích cháu trai, còn anh... liệu anh có thích con gái giống ý cô hay cũng thích con trai giống mẹ. Đưa tay lên xoa bụng, cô thấy thương con mình mà hốc mũi cay cay, nước mắt chực trào khỏi mi.
- Mẹ sẽ yêu con hơn mọi thứ trên đời... mẹ hứa như vậy nên con hãy phát triển thật khỏe mạnh nhé!
Ra ngoài đường định bắt xe về nhưng thấy thời tiết đẹp nên cô dạo bộ một lát và cũng để mình có thời gian bình ổn cảm xúc. Đúng lúc này Minh Thành lại gọi điện về. Cô mở lên ấn vào nút xanh:
- Vâng em đây.
- Đang ở đâu vậy? Mà sao em lại đi một mình?
- Em đi dạo sau này cho dễ sinh thôi không có gì đâu ạ. Sao anh gọi cho em giờ này?
- Em đã suy nghĩ về việc đến học viện làm chưa để anh liên hệ cho.
- Em cũng chỉ còn mấy tháng nữa là sinh rồi e là không tiện vì chưa đi làm đã lại nghỉ nên đợi sinh xong em nhờ anh được không?
- Có chuyện gì sao mà trông em buồn thế?
Nghe anh hỏi, cô thấy mình như tìm được nguồn an ủi nhưng cố ngăn cho nước mắt mình không rơi, hơi chếch điện thoại ra đường để lau sạch nước trong hốc mắt mà tiếp tục nói chuyện với anh.
- Em không có, mọi chuyện đều tốt anh ạ. Anh đừng lo cho em, mau tìm bạn gái đi. Em đã biết mặt mẹ anh rồi đấy, bà xinh lắm.
- Em lên phòng thờ sao?
Diệu Tuệ gật đầu, nhìn ra ánh mắt hốt hoảng của anh.
- Em đã vào phòng thờ của Hoa Vân nữa, xin lỗi vì em tự vào mà chưa xin phép anh.
- Sao em lại vào đấy? Minh Trí bảo em vào sao?
- Không ạ, mẹ bảo em dọn.
- Lần sau em cứ bảo bác Là dọn đừng vào đấy nữa, âm khí không tốt cho bà bầu.
- Dạ, mà sao anh Trí lại muốn điều tra về cái chết của Hoa Vân. Cậu ấy bị ung thư mất mà anh.
- Trên bệnh án là vậy nhưng sự thật chưa chắc là thế. Thôi em đừng bận tâm, lo sức khỏe của mình còn cả bé con nữa. Em phải hạnh phúc thì anh mới để em ở bên Minh Trí còn nó không bảo vệ được em thì lúc ấy anh sẽ giành lại em về đấy.
- Anh ấy đối xử với em rất tốt, bây giờ không như trước đâu nên anh đừng nói vậy. Anh bảo em sống tốt thì anh cũng nên sống tốt vào và cho mình cơ hội yêu người khác đi. Anh mà cứ như vậy thì em thấy mình có lỗi lắm, rồi em sẽ không dám gặp anh hay nói chuyện với anh như này nữa đâu.
- Được rồi, anh sống tốt, em đừng có mà trốn tránh anh đấy.
- Vâng, thôi anh làm việc đi, em về đây ạ.
- Bye em, có gì thì gọi anh nhé!
- Vâng
Diệu Tuệ cất điện thoại vào trong túi, vừa ngẩng mặt lên liền bị bước hẫng, Minh Trí đứng trước mặt cô từ bao giờ? Mải nói chuyện điện thoại mà cô không để ý, có lẽ anh đã đến được một lúc rồi cũng nên. Cô lững thững đi về phía anh:
- Anh không đi làm sao? Bỏ việc giữa chừng không sợ sếp mắng hả?
- Mắng thì nghỉ việc tìm việc mới. Con khỏe chứ?
Cô khẽ gật đầu, tiến gần hơn đến bên vòng tay ôm anh. Anh xuất hiện lúc này cô như tìm thấy nguồn an ủi. Con là của hai người không ai có quyền hắt hủi con cả.
- Bé con là một bé gái và mẹ anh hình như không thích.
- Anh biết rồi, không khóc, mặc kệ bà ấy. Con là của chúng ta cơ mà. Anh đã nói con gái cứ xấu xấu như em cũng được. Sau này, anh sẽ giúp con kén rể.
Nghe anh nói cô lại khóc to hơn, bao nhiêu ấm ức và khó chịu do mẹ chồng để lại đã biến đi đâu mất. Dù có chuyện gì đi nữa, chỉ cần anh luôn bên cạnh mà động viên như này khiến cô mãn nguyện lắm rồi.
- Con em còn lâu mới xấu xấu, chắc chắn nó sẽ xinh đẹp.
Cô vẫn ôm anh ngửa mặt lên nhìn. Anh nhéo mũi cô trêu chọc:
- Không cần xinh chỉ cần xấu như em thôi.
- Chẳng ai chê em xấu cả, chỉ có anh thôi.
- Anh nói thật lòng còn người ta chỉ lấy lòng em mà thôi.
- Nhưng em không xấu, em thấy em xinh mà.
Cô cụp mắt, hai môi cắn vào nhau giận dỗi. Cô thi vào học viện, học môi trường được tuyển chọn kĩ càng hình thức. Trường của cô con gái chỉ thua mấy cô hoa hậu thôi chứ toàn người xinh. Vậy mà anh lại chê cô xấu chứ?
- Khi khóc rất xấu mà em thì hay khóc.
Cô buông anh ra lên xe ngồi không thèm nói nữa. Cô hay khóc không phải vì anh sao chứ? Anh mà ngọt ngào như người khác thì cô đã chẳng khóc.
- Có muốn đi đâu chơi không anh đưa em đi?
- Anh không đi làm hả?
- Nghỉ một ngày không sao cả, đi hẹn hò nhé!
- Người khô như ngói cũng biết hẹn hò hả? Trời sắp mưa rồi đấy.
Anh chỉ nhoẻn miệng cười mà lái xe rời đi. Mặc dù cô không thích vì mình mà anh nghỉ làm nhưng sự xuất hiện của anh lúc này khiến cô thấy lòng mình ấm áp, khiến cô nghĩ mình đã chọn đúng người.
- Sao anh lại đến đón em?
- Đi qua đây thấy em đang bị câu mất hồn nên có lòng tốt cho em đi nhờ rồi có người mít ướt nên bỏ việc đưa đi chơi vậy thôi.
- Anh Thành vừa gọi về cho em.
- Ừ
- Không hỏi gì em hả?
- Anh đâu có cấm em nói chuyện với anh ấy nên cứ tự nhiên nếu em muốn.
- Vâng
Đúng là chẳng yêu nên chẳng ghen, ít ra anh cũng nên bảo cô giữ khoảng cách chứ. Nhiều lúc cô lại chẳng thích mấy kiểu thoải mái ấy của anh. Lúc nào cũng "em muốn" mà cô đâu có muốn vậy chứ?
Anh đưa cô đi ăn, đi mua sắm tại siêu thị baby. Anh mua cho con rất nhiều thứ mà đủ các sắc độ hồng và trắng. Nhìn cái gì cô cũng muốn mua vì đáng yêu quá còn anh thì cũng vậy nên khi mang ra chất một đống lớn. Vậy mà anh lại còn cố lấy thêm xe đẩy, nôi rồi đủ mọi loại hình thú ngộ nghĩnh bảo để trang trí phòng cho con. Cô tiếc tiền nên bỏ ra nhưng anh lại lén giấu cô bỏ lại. Đến khi thanh toán nhìn số tiền hiển thị thì cô ái ngại nhìn anh.
- Bỏ bớt lại đi anh nhiều quá!
- Lần sau đỡ phải mua, khi em bụng lớn rồi sẽ không đi mua được đâu.
Cô đi làm, với mức lương tiếp viên hàng không thì số tiền này không quá lớn nhưng với một người vô sản như cô lúc này là cả một vấn đề. Cô chưa kịp khuyên thì anh đã thanh toán xong rồi nhờ họ mang xuống xe giúp.
- Anh hứa với em sẽ tiết kiệm mà?
- Anh quên rồi, mà mua cho con thì không phải tiết kiệm. Em cứ thoải mái đi.
Sau khi mua sắm thì anh đưa cô đi spa dành cho bà bầu, hai vợ chồng còn theo học thử lớp tiền sản. Anh bị cô giáo gọi lên làm mẫu bế em bé mà làm mãi không xong, nhìn anh lóng ngóng, mặt mũi căng thẳng lại thấy thương. Vậy mà cuối cùng anh cũng kiên trì làm được, về chỗ thì tự hào đòi cô phải công nhận anh thông minh khéo léo. Sau khi ăn tối, anh còn đưa cô đi uống trà đạo thư giãn nên trở về nhà cũng đã khuya. Vậy mà mẹ chồng còn chưa ngủ, bà thấy anh bê vào nhà mấy thùng đồ thì nhíu mày:
- Con lại mua gì vậy?
- Con mua đồ cho bé con, cũng phải chuẩn bị để đón con bé ra đời chứ?
- Úi dào vẽ chuyện, con gái thì mua sắm vừa thôi, con chẳng biết tiết kiệm gì cả.
- Con có thể không có ăn nhưng con của con không được thiếu dù một cái tã. Mẹ đừng tham gia vào những việc của vợ chồng con.
Cô giật tay anh không nên làm phức tạp hóa mọi chuyện. Có thể mẹ chỉ nhất thời chưa tiếp nhận vì bà mong cháu trai, cho bà thời gian chắc bà sẽ hiểu và yêu quý con bé mà thôi.
- Tốn tiền rồi nuôi con tu hú cũng không chừng.
Bà bực dọc buông lại một câu khiến cô chết đứng. Cả người run rẩy vì giận, vì khó chịu. Bà có thể ghét bỏ cô nhưng không có quyền xúc phạm cô như vậy. Vậy nhưng cô lại chẳng có cơ hội giải thích vì cô biết có nói bà cũng chẳng thèm tin.
- Đừng để ý lời mẹ nói, em lên phòng nghỉ ngơi đi, anh mang đồ lên sau.
Diệu Tuệ nắm lấy cánh tay anh níu lại:
- Anh có tin em không?