Thúy Vân không đồng ý, giọng nói trách cứ:
- Anh có yêu chị ấy đâu mà phải cầu kì thế? Có chỗ ngồi thôi mà?
- Em có thể không đi nếu không muốn ngồi dưới.
- Tất nhiên là em đi rồi, sao anh phải nổi cáu chứ?
Thúy Vân đóng cửa lại, vòng xuống dưới mở cửa xe ngồi lên, trong lòng hậm hực:
- Em chẳng hiểu anh nữa, không yêu sao lại kết hôn, chẳng lẽ mẹ anh nói chị ấy úp sọt anh là thật.
- Người bị úp sọt là cô ấy, nghe vậy em đã đủ hiểu chưa? Lần sau đừng nói về chuyện của vợ chồng anh với thái độ ấy. Anh yêu hay không cũng không liên quan đến em.
- Nếu yêu chị ấy thì hôm nay anh đã không đi ra mộ chị em, anh vẫn còn nhớ chị ấy còn gì?
- Im ngay...
Thúy Vân không hiểu vì sao anh lại nổi cáu nhưng không dám ho he thêm. Cô ta biết anh là người kiên định không thích nói nhiều mà có lẽ cô ta đang xen vào việc của anh hơi nhiều rồi.
Diệu Tuệ bế con lên áp vào mặt mình phát hiện ra con bé hơi ấm người. Con không quấy khóc nên cô nghĩ do con ngủ đắp chăn liền không lo lắng nữa. Vệ sinh cá nhân cho con xong, đút bột con ăn nhưng con bé cứ xoay mặt đi không ăn.
- Cốm, con chán bột rồi hả? Nào ăn một chút thôi rồi uống sữa.
Dù cố ép, con bé chỉ ăn vài miếng rồi cứ lắc đầu quay đi. Sau bị mẹ ép quá liền khóc ré lên.
Ba Đông xuống nhà thấy cháu khóc thì hỏi:
- Con bé làm sao vậy con?
- Cháu chán ăn bột rồi ông ạ. Hôm qua vẫn ăn ngon mà sáng nay lại không ăn.
- Trẻ con cũng như người lớn, thỉnh thoảng con cho cháu nhịn một bữa cho nó đỡ ngán.
- Dạ, ba chuẩn bị đi sang nhà Hoa Vân ạ?
- Không ba không đi, sáng nay ba có cuộc họp chi bộ Đảng.
Mẹ Thu đã xúng xính váy áo như đi dự tiệc, bà sành điệu lắm nên đi đâu cũng như quý phu nhân vậy. Bà mặc bộ váy màu đen, còn trang điểm cầu kì. Nhìn lại mình, cô thấy bản thân mình đang ngược đãi bản thân thì phải. Đã lâu rồi cô chẳng biết chăm sóc bản thân mình. Cứ cả ngày đầu bù tóc rối với con, với việc nhà chẳng có thời gian mà nghỉ ngơi nữa.
Ba Đông nhíu mày nhìn mẹ Thu lắc đầu nhắc nhở:
- Bà đi ăn giỗ chứ đi đám cưới đâu mà ăn mặc cầu kì vậy làm gì?
- Đi ăn giỗ thì cũng là một bữa tiệc, gia đình người ta giàu có, khách mời cũng toàn giới thượng lưu nên tôi cũng phải ăn mặc cho phải phép, tôi cũng là giữ thể diện cho ông thôi còn gì?
Bà cầm túi xách đi ra khỏi nhà sau khi đã liếc qua con dâu một cái chẳng thiện cảm. Ba chồng trước làm trong bộ quốc phòng nên tác phong nghiêm chỉnh lắm. Cô cũng chẳng hiểu vì sao ba lại lấy mẹ Thu, hai người gần như trái ngược tính cách hoàn toàn. Ba có lẽ hợp với mẹ anh Thành hơn.
Sau khi mọi người đi, cô sẽ tiếp tục việc tìm kiếm và lấy lại cuốn sổ nhật kí mà mẹ Thu đang giữ. Đây là cơ hội hiếm có nên cô không muốn đi đến nhà Hoa Vân.
Bé Cốm chơi một lát thì khóc ré lên, cô lại gần bế con trên tay thì giật mình. Người con bé nóng bỏng tay.
- Ba ơi, ba gọi hộ con anh Trí với.
Cô chạy đi lấy máy đo nhiệt độ thì máy báo trên 39 độ.
Ba Đông từ ngoài sân chạy vào lo lắng:
- Có chuyện gì vậy?
- Cốm sốt cao, ba gọi anh ấy về hộ con để đưa Cốm đi viện ạ.
Cô nới mở quần áo ra cho con, con bé cứ khóc giẫy lên. Ba Đông không gọi được cho Minh Trí liền nhắc Diệu Tuệ thay quần áo ông đưa hai mẹ con đi.
Minh Thành xuống xe thấy ba và Diệu Tuệ vội vàng đi ra xe còn không nhìn thấy sự hiện diện của anh thì vứt đồ chạy đến kéo tay ba lại:
- Ba với em đi đâu vậy?
- Con về rồi hả? Sao bảo sang tuần mới về cơ mà? Thôi con vào nhà đi rồi sang bên nhà Hoa Vân, ba đưa cháu đi khám đã.
- Cốm làm sao vậy?
- Con bé sốt cao, để ba đi đã.
Ba Đông vòng lên ghế lái thì Minh Thành giữ tay ông lại:
- Ba để con đưa đi cho.
- Thôi con sang...
- Không cần, ba ở nhà đi, con đưa mẹ con em ấy đi.
Anh lấy khóa xe trên tay lên xe, lúc này Diệu Tuệ mới nhìn ra Minh Thành:
- Anh, sao anh lại ở đây?
- Anh vừa về, con bé làm sao vậy?
- Từ hôm qua con hơi khò khè mũi dãi nhưng bây giờ sốt cao. Anh cho mẹ con em đến viện nhi đi ạ.
Minh Thành lái xe rời đi, ông Đông gọi cho Minh Trí lần nữa nhưng vẫn bị từ chối cuộc gọi. Lúc nãy ông phải nói dối Diệu Tuệ là không liên lạc được cho con đỡ buồn. Chẳng hiểu cái thằng làm gì mà gọi không nghe cơ chứ?
Vào đến viện, Diệu Tuệ nhắc Minh Thành về để mình cô đưa con vào khám, xong cô sẽ tự bắt xe về. Hôm nay anh về chắc chắn là vì ngày giỗ của Hoa Vân nên không thể làm mất thời gian của anh được. Vậy nhưng Minh Thành không để ý đến lời Diệu Tuệ nói. Anh vẫn đi vào đăng kí khám cho Cốm.
Ngồi chờ, Diệu Tuệ định lấy điện thoại nhắn Minh Trí nhưng lúc đi vội quá mà quên điện thoại ở nhà.
Sau khi khám xong, bác sĩ nói con bị sốt vi rút nên ở lại viện một ngày theo dõi. Diệu Tuệ đuổi kiểu gì Minh Thành cũng không về. Anh tất tả chạy ngược xuôi làm thủ tục rồi đi mua cơm cháo cho hai mẹ con. May mà anh không về chứ cô còn không mang cả tiền đi nữa.
Minh Trí dọn dẹp quanh mộ Hoa Vân trong khi đợi Thúy Vân ra lấy đồ bỏ quên trên xe.
- Minh Thành, cậu ra thăm mộ Hoa Vân hả?
Minh Trí quay ra nhìn thấy một người phụ nữ trung tuổi mặc bộ cánh màu nâu giản dị. Bà còn đội chiếc nón cố che đi mặt mình. Nhưng khi nhìn kĩ Minh Trí, bà ta thoáng bất ngờ vì đã nhận nhầm người rồi vội vàng quay đi. Minh Trí thấy lạ liền đứng lên chắn đường đi của bà ấy.
- Cháu là em trai anh Thành, bác có chuyện gì cần tìm anh cháu hả?
Nhìn thấy Thúy Vân sắp đến, bà ta dúi vào tay Minh Trí mẩu giấy:
- Cậu bảo anh trai cậu gọi cho tôi nhé! Tôi cần gặp cậu ấy.
Nói xong bà kéo cái nón xuống che hết mặt vội vàng rời đi.
- Anh vừa nói chuyện với ai vậy?
- Không có gì.
Anh lấy tiền vàng trên tay Thúy Vân đặt lên mộ sau, châm hương đốt cắm lên mộ Hoa Vân. Lần này anh không ở lại lâu, sau khi thắp hương xong liền rời đi khiến Thúy Vân khá bất ngờ. Cô ta chạy theo anh kéo lại:
- Anh đi đâu mà vội thế? Mọi lần anh ở lại với chị ấy lâu lắm mà.
- Anh đã nói em đừng có tham gia hay hỏi bất cứ việc gì thuộc phạm vi cá nhân của anh cơ mà.
Hôm nay có lẽ sẽ là lần cuối cùng anh ra mộ Hoa Vân. Khi nãy, anh đã thắp hương và nói lời tạm biệt với cô. Sáng nay Diệu Tuệ hỏi, anh đã định sẽ không đi nữa nhưng rồi lại đi, dù sao cũng nên nói lời từ biệt, hai người đã làm bạn quá lâu rồi và anh cũng yêu Hoa Vân quá đủ rồi, đến lúc anh cần đưa cô về quá khứ mà quá khứ thì sẽ không làm phiền đến cuộc sống hiện tại và tương lai sau này của anh nữa. Lát về nhà, anh sẽ nói với Diệu Tuệ chuyện ngày hôm nay, việc anh sẵn sàng cất người cũ đi và toàn tâm toàn ý với gia đình mà anh đã chọn nhưng... chẳng có cái gì theo như mong muốn cả.
Về đến nhà Hoa Vân, ông bà Lập thấy anh với Thúy Vân về thì vui mừng ra mặt. Họ mời anh vào nhà, bà Đào nói với bà Thu đầy ý tứ:
- Bà thấy hai anh em nó đẹp đôi không? Kể ra Minh Trí quên Hoa Vân đi mà yêu con bé Thúy Vân thì tốt.
- Ây da, tôi cũng mong vậy nhưng... Minh Trí nhà tôi lấy vợ rồi, nó bị con bé kia gài cho có bầu bắt cưới mà tôi thì chẳng tin đứa nhỏ là con của con trai tôi nhưng thằng bé là người có trách nhiệm nên khuyên cũng không được.
Bà Thu thở dài thườn thượt, chẳng ai như bà lại đi nói xấu con dâu đủ điều.
- Ôi vậy thì tiếc quá! Khổ thân Minh Trí, chắc sống cũng không hạnh phúc rồi. Bây giờ sao nhiều đứa con gái lại xấu thói như vậy chứ?
- Biết sao được, tôi cũng tiếc Thúy Vân lắm nhưng hai nhà chúng ta không có duyên rồi. Minh Thành thì Thúy Vân không thích nên cũng không thể tác hợp được.
- Vâng, con bé này nó cá tính lắm. Từ ngày hai anh thích chị nó thì nó đã thích Minh Trí rồi, ai ngờ bây giờ lại mất cơ hội cho người khác.
- Tôi nói thật với chị, chẳng biết có sống được với nhau không khi Minh Trí vẫn còn yêu Hoa Vân mà vợ nó thì cũng từng yêu Minh Thành. Thật là... nghĩ đến lại thương Minh Trí, khéo lại nuôi con tu hú cũng không chừng.
Bà Đào ghé sát tai bà Thu thì thầm chuyện gì đó. Nghe xong, bà Thu mỉm cười gật gù ra điều đắc ý.
Mặc mọi người giữ, Minh Trí thắp hương xong thì ra về mà không ở lại dùng cơm. Anh đến đây là muốn gặp ba Hoa Vân để nói với ông chuyện nhà anh sẽ bỏ bàn thờ của Hoa Vân, bát hương sẽ được hóa đi.
Ra đến xe, anh lấy điện thoại gọi vào số điện thoại mà người phụ nữ khi nãy đưa. Anh chắc chắn bà muốn gặp Minh Thành là có lí do, có thể lại liên quan đến cái chết của bác Kim Anh nên anh giả Minh Thành mà gọi điện kiểm tra:
- Alo
- Cháu Minh Thành đây, bác muốn gặp cháu có chuyện gì ạ?
- Tôi muốn nói cho cậu biết về cô Hoa Vân. Trước kia, tôi là vú nuôi nhà cô ấy, chăm sóc cả Hoa Vân và Thúy Vân. Nói qua điện thoại không tiện nên cậu có thể đến nhà tình thương Nghĩa Hà gặp tôi được không? Đến đó hỏi bà Tám là người ta chỉ cho.
- Vâng, bây giờ cháu đến. Khoảng 2 giờ nữa sẽ tới nơi ạ.
- Được, tôi đợi cậu.
Minh Trí tắt điện thoại, mở định vị tìm kiếm địa chỉ rồi nhanh chóng lái xe rời đi. Anh không ngờ ngày hôm nay lại có nhiều chuyện xảy ra như vậy. Anh đã điều tra về cái chết của Hoa Vân nhưng không có thông tin. Gia đình Hoa Vân đã đóng băng thông tin quá kĩ nhưng bà vú nuôi kia chắc chắn sẽ cho anh thông tin quan trọng.
Sau khi lái xe hơn hai giờ, anh cũng đến được trung tâm ấy nhưng bà vú chưa kịp về đến nơi nên anh lại đợi. Trong lúc đợi, anh ghé vào một shop quần áo mua quần áo khác thay, đeo kính và đội thêm mũ che bớt mặt. Nhìn qua anh cũng không nhận ra bản thân là Minh Trí hay Minh Thành. Hai anh em có khung mặt giống nhau nếu nhìn toàn mặt mới khác nhưng khi che nửa đi này thì người ngoài sẽ không thể nhận ra.
Sau khi bà vú về liền gọi điện cho anh gặp mặt. Xuống khỏi xe, anh đi vào trong trung tâm. Bà vú đã thay bộ quần áo khác và đúng như dự đoán, bà không nhận ra Minh Trí đã giả dạng Minh Thành.
- Bà là bà Tám?
Minh Trí vờ hỏi để tránh bị lộ, anh nhanh chóng giới thiệu.
- Cháu là Minh Thành, nghe em trai cháu nói bà có chuyện cần gặp cháu.
- Ừ, cậu vào trong nhà đã, ở đây không tiện nói chuyện.
Đi theo bà qua mấy gian nhà, vào tận sâu bên trong là một căn nhà cấp 4 nhỏ nhưng sạch sẽ, thoáng mát.
Trong nhà chỉ có bộ bàn ghế mây tre đan đã cũ, một chiếc tủ chè và một cái giường cá nhân. Ngồi xuống ghế, bà nhìn anh một lượt rồi vào vấn đề:
- Năm nào giỗ Hoa Vân tôi cũng đến mộ con bé thắp hương và để gặp cậu nhưng lần nào đến thì cậu cũng đã đi rồi. Năm nay rút kinh nghiệm tôi đi từ tối qua và đã ở đấy từ sáng sớm đợi cậu. Thật may là đã gặp em trai cậu.
- Vâng, em cháu gọi điện nói nên cháu gọi bác ngay. Bác có thể cho cháu biết chuyện gì?
- Hoa Vân không phải là con đẻ nhà ông bà Lập Đào.
- Gì cơ? Không phải con đẻ ấy ạ. Cháu tưởng cô ấy là con họ chứ?
Bà vú trầm buồn khi nhắc đến cô gái xấu số ấy. Bà uống ngụm nước, lau giọt nước mắt lăn trên khóe mắt, ánh nhìn xa xăm như hồi tưởng lại quá khứ:
- Năm ấy tôi 35 tuổi đến giúp việc cho nhà ông Lập. Khi ấy ông bà đã có Thúy Vân được ba tuổi nhưng con bé mắc bệnh mà phải truyền máu vào mỗi đợt điều trị. Mà máu của Thúy Vân thuộc loại máu hiếm. Họ không thể sinh thêm con nữa nên ra sức cứu con. Sau đó một thời gian thì họ đưa về nhà Hoa Vân hơn Thúy Vân 3 tuổi. Cô bé tên thật là Diễm Thư nhưng khi nhận về họ đã đổi tên là Hoa Vân. Sau này mỗi đợt điều trị của Thúy Vân họ đều đưa Hoa Vân đi cùng. Lúc đi khỏe mạnh bao nhiêu thì lúc về yếu ớt bấy nhiêu. Sau này, tôi mới biết hóa ra Hoa Vân cũng có máu hiếm giống Thúy Vân nên con bé đi truyền máu cho em. Được nhận về từ trẻ mồ côi được ông bà Lập nuôi nấng, cho ăn học và đối đãi tử tế nên Hoa Vân không ngần ngại mà giúp đỡ họ cứu Thúy Vân. Hàng ngày, Hoa Vân được lên chế độ ăn đặc biệt bổ sung sắt và được bồi bổ thường xuyên. Con bé ngoan lắm, nó học rất giỏi nên ông bà chủ cũng quý mà coi như con ruột. Những tưởng cuộc sống sẽ vì thế mà sung túc hạnh phúc nhưng nào ngờ năm 18 tuổi Hoa Vân được phát hiện bị máu trắng. Ông bà chủ cũng tận tình cứu chữa thay lọc máu và tìm người cấy tủy nhưng lúc này lại có một vấn đề nữa xảy ra. Dù Thúy Vân đã khỏi bệnh kia nhưng bệnh tim bẩm sinh tái phát nên cần phải thay tim.
Nói đến đây, bà vú bưng mặt khóc nấc lên. Dường như bà rất đau lòng.
- Tôi chăm con bé từ nhỏ nên rất yêu nó, coi nó như con mình vậy. Tôi đã nghe lén được ông bà chủ quyết định dừng chữa bệnh cho Hoa Vân nhưng giấu con bé mục đích để bệnh tình của con bé xấu đi rồi....
Bà lại khóc, khóc đến dứt cả ruột gan. Minh Trí lúc này cũng đã đoán ra được phần kế tiếp. Trong lòng anh nhói lên càm giác bức bối khó chịu lẫn ghét bỏ Thúy Vân.
- Vì không được dùng thuốc duy trì lại không được truyền lọc máu nên chỉ trong một tuần, bệnh của Hoa Vân xấu đi nghiêm trọng mà trước đó đang khá lên. Bác sĩ nói con bé sẽ khỏe lại... tôi cũng đã tin như vậy nhưng rồi... hức...
Bà vừa nói nước mắt vừa rơi không ngừng:
- Khi biết bệnh của mình xấu đi vì bị cắt điều trị, con bé đã rất đau lòng, những tưởng làm bao nhiêu việc cho Thúy Vân sẽ được đền đáp vậy mà họ nỡ làm vậy với con bé. Quá đáng hơn, họ còn xin con bé sau khi chết hãy hiến tim cho Thúy Vân. Cậu biết đấy, Hoa Vân tốt bụng như vậy chắc chắn sẽ đồng ý... con bé đó thật ngu ngốc mà... nó vì trả ơn người ta nuôi dưỡng, dù không muốn chết mà vẫn phải đồng ý hiến tim.
- Lần cuối cùng tôi gặp con bé đã yếu lắm rồi, nó nói không trách ba mẹ nuôi, có trách thì trách người đã bỏ rơi nó.
Bà vú lại khóc, càng lúc càng lớn và nước mắt Minh Trí cũng đã rơi từ bao giờ. Bảo sao họ không cho anh vào thăm, họ để cô trong phòng tiệt trùng để không ai biết đến chuyện ấy.
- Con bé đã nói với tôi "Cuộc đời cháu thật thảm thương, sinh ra bị ba mẹ vứt bỏ, được người ta nuôi dưỡng vì mục đích cá nhân đến bây giờ lại bị trọng bệnh. Cháu không trách ba mẹ nuôi cháu nhưng cháu cũng không muốn chết đâu. Thật sự cháu muốn tiếp tục sống để thực hiện ước mơ, để tìm ba mẹ đẻ của cháu nhưng có lẽ cháu không đợi được nữa. Cháu đi rồi, bác xin lỗi anh Thành hộ cháu, xin lỗi cả anh Trí nữa." Khi Minh Trí gặp con bé, lúc ấy nó đã không thể nói được nữa, khi con bé sắp đi, họ đã mang nó vào phòng phẫu thuật thay tim cho Thúy Vân mà nói dối cậu ấy là con bé đã chết. Họ thật nhẫn tâm, sao họ lại làm vậy với con bé chứ?
Sau khi được biết chuyện, Minh Trí đưa cho bà vú một khoản tiền nhắc bà cẩn thận đừng vào nội thành nữa. Bà là người biết mọi chuyện chắc chắn họ mà biết bà còn sống sẽ không để bà yên. Anh nhất định sẽ tìm đủ bằng chứng khiến họ phải trả giá.
Anh chưa về nhà mà đi tìm đến trại trẻ mồ côi mà Hoa Vân đã ở trước khi được nhận nuôi. Anh muốn lấy được thông tin của cô và giúp cô thực hiện nguyện vọng tìm ba mẹ ruột của mình.
Giám đốc trung tâm đón anh. Sau khi nghe anh trình bày thì ông đã xác nhận có đứa trẻ tên Trần Thị Diễm Thư. Anh ngồi chờ ông đi lấy thông tin và những thứ mà mẹ cô đã để lại.
Một phụ nữ mang trà đến mời anh:
- Cảm ơn cô, cho cháu hỏi ở đây có nhận tài trợ không?
Người phụ nữ ra hiệu gật đầu, lúc này anh mới biết là cô ấy bị câm. Bỗng bên ngoài xôn xao tiếng những đứa trẻ kêu la thảm thiết:
- Chết đuối, bé Mi ngã xuống hồ rồi các mẹ ơi.
Minh Trí lao đi chạy ra ngoài thấy một bé gái đang vùng vẫy giữa hồ liền lao xuống cứu. Các mẹ và những đứa trẻ chạy ra vây kín hồ. Anh đưa con bé lên bờ, sơ cứu đẩy nước ra, cô câm hồi nãy lại gần kiểm tra, thăm khám. Có vẻ cô ấy đã từng làm việc trong ngành y.
Sau khi đưa bé gái vào nhà nghỉ, cô câm mang vào cho Minh Trí bộ quần áo anh để ngoài xe rồi nhắc anh thay.
Khi anh quay lưng mặc áo, cô câm nhìn chằm chằm vào vết bớt trên lưng anh. Không ngần ngại lại gần vỗ lưng anh, sau đó viết ra giấy câu hỏi giơ lên:
- Ba và mẹ cậu tên là gì?