Đức Hải chơi chán ở quầy pha chế rượu thì đổi hướng ngóc đầu về phía DJ đang chơi nhạc phía trên sân khấu.
/Cứ bảo mình là người đi cùng khách VIP, người ta sẽ miễn phí toàn bộ dịch vụ cho mày/
Nhìn khuôn mặt đỏ lựu vì ngại ngùng của DJ rồi lia xuống những con người đang đứng đơ như phỗng ấy, Đức Hải bụm miệng cười đến chảy cả nước mắt.
Cậu ta hít sâu vào một hơi rồi lại sặc sụa ra bên ngoài vì không thể nhịn được cười.
Làm người có quyền thật sướng - Đức Hải gạt đi giọt nước mắt.
Để có thể khiến cho nhân viên ở đây nghe lời răm rắp đến như vậy, quả nhiên VIP đúng là không thể xem thường.
Nhưng tại sao Bạch Thi Tịnh lại có nó nhỉ? Nghe đồn để có được đặc quyền này thì phải nạp vào cả tiền triệu hàng tháng.
Mà cậu và Đức Hải đều là những đứa trẻ lớn lên trong một gia cảnh bình thường cả. Càng không phải do Mạn Châu Sa Hoàng đưa vì theo lời kể của Bạch Thi Tịnh, anh ta không bao giờ đến những nơi mà theo anh là vô vị như thế này.
Vậy cậu ấy lấy nó ở đâu nhỉ?
Nhắc tới Bạch Thi Tịnh mới nhớ. Cậu đang ở đâu trong thời gian Đức Hải mải chơi vậy?
Đức Hải không nghịch ngợm nữa mà ngoái đầu nhìn xung quanh nhưng mãi vẫn chẳng thấy bóng dáng của "cô nàng" váy đỏ hở lưng đâu cả.
Lang thang đi tìm một hồi thì đi vào trong khu tiếp tân của khách sạn đằng sau vũ trường, trùng hợp nhìn thấy Hàn Tán Cẩm cũng đang ở đây.
"Đi tìm tiểu công chúa hả? Tôi cũng đang tìm đây. Gọi điện nhưng cậu ấy mãi vẫn chẳng nghe máy."
"Chắc không phải là bị hung thủ lùa ra chỗ nào đó tối tối rồi đánh ngất đó chứ?"
Đức Hải ngẫu hứng mà nói đùa một câu.
Cả hai quay ra nhìn nhau rồi đồng thanh cười rộ cả lên.
"Không thể nào! Ha ha ha! Tiểu công chúa còn trị được cả "quỷ vương" A Hoàng thì một kẻ vô danh tiểu tốt làm sao mà hạ được cậu ấy? Cậu ấy mà bị sao chắc A Hoàng ăn thịt chúng ta mất!"
"Công nhận tôi vừa nói phải câu ngu thật! Cái tên này đúng là... Điện thoại còn chẳng thèm bắt máy. Cứ như thể bị bắt nhốt rồi lôi đi thủ tiêu rồi ấy..."
"..."
Bỗng bầu không khí xung quanh họ đều bị rơi vào trong một khoảng lặng không lối thoát.
Bốn mắt nhìn nhau, hai khuôn mặt đồng bộ từ cười ngả ngớn chợt trở nên trắng bệch.
Ôi... Toang thật rồi!
Cả hai giật phắt người lên rồi hớt hải chạy vội về phía thang máy, ấn loạn cả bảng điều khiển.
"Đệt mợ thôi chết thật rồi! Nếu nghe theo lời tôi thì chắc hẳn bây giờ cậu ấy đang ở trên tầng cao nhất. Mẹ nó! Cái thang máy này cần phải có thẻ khách sạn mới mở ra!"
Hàn Tán Cẩm thở dốc, đưa tay lên vỗ trán, cố để định thần lại tâm trí đang loạn cào cào vì những nỗi lo đan xen.
Đức Hải cũng đang hoảng, chợt nhớ ra bọn họ là người đi cùng Bạch Thi Tịnh.
"Đúng rồi, khách VIP! Chúng ta đi cùng với khách VIP! Cứ lại hỏi nhân viên mở thanh máy cho chúng ta là đ..."
Cậu ta còn chưa nói hết câu thì thang máy bất chợt mở ra.
Cả hai há hốc khi nhìn thấy một cô gái với bộ váy đen bó sát thân người vội vã chạy ra ngoài mặc dù cửa thang còn chưa mở hết.
Cú sốc này nối tiếp cú sốc kia khi đằng sau bọn họ vang lên những tiếng bước chân đuổi theo phát ra từ phía cửa thang thoát hiểm.
Xoay đầu nhìn thì thấy một mĩ nữ váy đỏ đang rượt đuổi cô gái chạy ra trước.
"... Ể? Ể ể?"
Đức Hải và Hàn Tán Cẩm không giấu nổi sự ngu ngơ viết hẳn lên trên khuôn mặt.
Đó là tiểu thư Lại gia Lại Vi Vi. Và... Bạch Thi Tịnh?