Mạn Châu Sa Hoàng nhìn cậu trai ấy đến không chớp mắt, quanh con ngươi là những tia sáng tựa như những vì sao.
Đó là cậu trai họ Bạch nhờ cậu lấy bóng ngày hôm qua!
Cậu nháy mắt với anh, tức khắc Mạn Châu Sa Hoàng liền hiểu ý, nhanh chóng chống người dậy lao đầu vào trong đêm tối.
Tên bắt cóc hốt hoảng toàn chạy theo nhưng lại ăn phải một chưởng ném đá nữa từ cậu.
Hắn tức điên lên, chửi thề với cậu, hai bên tay xắn ống tay áo bám vào thân cây định trèo lên.
Chợt cậu đặt ngón trỏ trước miệng, ra hiệu cho hắn im lặng.
"Suỵt! Chú giữ im lặng một chút. Ban đêm là giờ săn của chúng."
"Giờ săn?! Cái con mẹ mày nói linh tinh! Có giỏi thì xuống đây mau lên!!!"
"Chúng đến rồi."
"Hả?! Thằng nhãi ranh này! Lại ăn nói vớ vẩn…"
Chợt bao quanh họ, ẩn dật trong màn đêm bỗng loé lên những con mắt sáng rực phản lại ánh trăng, theo đó là những tiếng gầm gừ của một loài thú hoang.
Tên đàn ông ấy sợ đến tái xanh cả mặt, mồ hôi hột vương ra lã chã.
Tay chân hắn loắp quắp như bị dọa đến ẻo lả, mồm ngắc ngứ không nói nổi một lời.
Một con sói trưởng thành dẫn đầu đàn bước lên, hai mép miệng nhé ra để lộ một bộ hàm cồng kềnh sắc nhọn.
Theo sau nó là hơn chục con sói khác hiện lên sau lùm cây cổ thụ.
Hắn khập khiễng lùi từng bước về phía sau, lại kinh hãi vô độ khi đàn sói đã vây quanh tứ phía.
Con sói đầu đàn chậm rãi bước đến, nó ngẩng đầu lên tru một tiếng đầy dũng mãnh.
Lần lượt những con sói phía sau cũng tru lên.
Bất ngờ, cả đàn sói nhào vào người đàn ông kia.
Hắn ta hét lên rất thể thảm, khi bọn sói còn chưa kịp động vào đã lăn đùng ra đất ngất xỉu.
Cậu trai ở trên cây không nhịn nổi lỡ miệng phát ra tiếng cười.
Mang tiếng là người lớn còn nhát hơn cả trẻ con.
Cậu tuột dần từ thân cây đáp xuống đất, móc điện thoại trong túi quần cùng hắn selfie một tấm.
Bọn sói dừng lại lùi ra sau, còn con sói đầu dàn thì nghiêng đầu dụi dụi vào người cậu, đuôi vẫy vẫy tỏ vẻ vui mừng.
Cậu mỉm cười vuốt ve người nó, cưng nụng.
"Ngoan lắm. Mày dọa hắn đến làm một bãi ra quần rồi kìa. Khi nào để tao thưởng cho mày."
Xong cậu ngó ngó nhìn xung quanh.
"Không biết cậu vừa nãy đã chạy đi đâu rồi nhỉ?"
"À, tôi đây."
"MÁ!!!"
Mạn Châu Sa Hoàng bất ngờ chồi lên từ một bụi rậm gần đó, hù cho cậu trai đến nhồi máu cơ chim… à nhầm, cơ tim.
Cậu ôm lấy con sói thở như muốn nổ phổi, đưa mắt ấm ức nhìn Mạn Châu Sa Hoàng.
"Cậu nãy giờ trốn ở đấy à?"
"Ừ. Tôi định chạy về phía thị trấn nhưng lại thấy lũ sói nên núp vào trong này."
Xong anh nhìn chằm chằm vào con sói đang được cậu vuốt ve, cậu trai ấy cũng nhận ra ánh mắt của anh, cười giải thích.
"Con sói này hồi nhỏ tôi cứu được khi nó rơi xuống sông. Thỉnh thoảng nó cũng hay tìm tôi để chơi đùa. Chỉ không ngờ lớn lên nó lại là thủ lĩnh."
Cậu vuốt vuốt đầu nó thêm một lúc nữa, rồi ra hiệu để bọn nó rời đi.
Sau đó mới tiến lại gần chỗ Mạn Châu Sa Hoàng, đưa tay về phía anh.
Mạn Châu Sa Hoàng hơi chần chừ một lúc, lần đầu tiên được cầm tay người mình thích, cảm thấy rất sống động.
Thấy anh cứ dơ tay rồi lại rụt về, cậu nghiêng đầu nhìn anh, rồi lại bị những vết thương loang loáng đỏ ở trên chân anh là cho sửng sốt.
"Nó có đau lắm không?"
"A… Hả?!" Mạn Châu Sa Hoàng giật mình, vội xua tay: "Không, không hẳn là đau. Chỉ là rất khó chịu khi đứng lên thôi."
Cậu gật gật đầu, bỗng luồn một tay qua lưng anh, tay còn lại thì kẹp dưới hai đầu gối của anh.
Trong khi Mạn Châu Sa Hoàng còn đang mê man không hiểu chuyện gì, thì cậu đã bế bổng anh trên tay như công chúa, nụ cười trên miệng rất chói lọi.
"Vậy để tôi bế cậu về."