Khoảng 10’ sau, Tử Kỳ đi ra với đôi mắt đỏ hoe, có vẻ như cậu đã khóc rất nhiều. Vĩ Thành sau khi tiếp nhận điều tra thì cũng được về, anh lo lắng: “ Thiên Kỳ đã tỉnh lại chưa?”
Tử Kỳ nhìn anh với ánh mắt căm phẫn: “ Chị của tôi ở cạnh anh là gặp nguy hiểm, lần trước mất tích, lần này thì gặp tai nạn chưa biết bao giờ mới tỉnh lại. Thư ký của anh gây ra sự việc lại bỏ trốn, nghĩ thế nào thì đều là cố ý”.
Vĩ Thành không biết giải thích như thế nào cho phải: “ Thư ký Triệu tự tử rồi, vụ tai nạn đúng là có kế hoạch từ trước”.
Tử Kỳ nổi nóng túm lấy cổ áo anh: “ Rốt cuộc thì chị tôi đã làm gì mà phải chịu đựng những điều này? Cô gái đó là thư ký của anh, nhất định là anh có liên quan”.
Trạch Dương và Diệc Thần kéo Tử Kỳ ra tránh khỏi ẩu đả. Diệc Thần khuyên: “ Tử Kỳ! Cậu đừng nóng giận, Hà tổng không có động cơ”.
“ Tôi nhất định phải làm cho rõ chuyện này”, cậu không khuất phục rồi rời đi.
“ Để anh đi theo em ấy”, Trạch Dương nói với Diệc Thần rồi cũng đi theo.
Vĩ Thành định đi vào bên trong xem Thiên Kỳ thì Diệc Thần đưa cánh tay ra ngăn cản: “ Anh không được vào”.
“ Tôi muốn gặp Thiên Kỳ”, anh nóng lòng.
“ Ở đây không có Thiên Kỳ, cô ấy hiện tại là Ngô Cẩn Du, em gái tôi. Và tôi với tư cách là anh trai phải bảo vệ em ấy khỏi những nguy hiểm”, giọng Diệc Thần vô cùng nghiêm túc.
Vĩ Thành không đồng ý: “ Nhưng tôi là bạn trai của cô ấy...”.
“ Thì thế nào?... Hà Vĩ Thành, anh vẫn chưa chính thức ly hôn với người vợ cũ, cô ấy đã phải chịu đựng rất nhiều với cái mác là tiểu tam. Anh hiểu hay thật sự không hiểu về vụ tai nạn này? Một mình thư ký Triệu liệu có thể làm ra chuyện này, hơn nữa giữa cả hai chẳng hề có ân oán gì trước đó”.
“ Anh biết người thật sự đứng sau tất cả, là ai chứ?”, Vĩ Thành nghi hoặc.
Diệc Thần lấp lửng: “ Là ai thì anh hãy tự mình điều tra đi, còn tạm thời đừng đến đây. Nếu muốn cô ấy được an toàn thì tốt nhất trong thời gian này anh đừng đến nữa”.
Vừa dứt lời, anh mở cửa đi vào bên trong phòng hồi sức rồi đóng lại. Cánh cửa dần đóng, ánh mắt chứa đầy hy vọng người yêu tỉnh lại càng mãnh liệt hơn. Lời Diệc Thần nói vừa nãy là có ý chỉ ai đây chứ? Không lẽ là....
....
Truớc cửa Lâm gia, Vĩ Thành nhấn chuông cửa. Người phụ nữ có vẻ ngoài 50 ra mở cửa, thấy anh liền rất vui: “ Cậu chủ! Lâu lắm rồi mới thấy cậu ghé. Cậu đến tìm tiểu thư phải không ạ?”
“ Xin hỏi cô ấy có ở nhà không?”, giọng anh nghiêm túc, có vẻ như là việc nghiêm trọng.
Bà hơi sượng: “ Tiểu thư vừa mới ra ngoài, một chút nữa là về thưa cậu”.
Vĩ Thành rất muốn gặp cô để hỏi chuyện, gọi điện không được nên mới đến tìm. Đây có lẽ là lần thứ ba anh đến Lâm gia, một lần là cùng ba đến bàn công việc, lần hai là sau lễ kết hôn. Đối với anh mà nói căn biệt thự to lớn này quá nhiều thứ khiến anh cảm thấy ngợp thở, một cảm giác xa lạ đến khó tả.
“ Cậu vào bên trong chờ được không ạ, tiểu thư chắc là sắp về đến rồi”.
Không còn cách nào khác anh đành vào bên trong phòng khách ngồi đợi. Người phụ nữ thật ra đã làm việc ở đây gần 30 năm, và cũng là bảo mẫu của Ninh Hinh. Vì vậy bà thương cô như con gái ruột dù biết rõ tính cách ngang ngược, tàn nhẫn khó mà dạy bảo của cô.
Để người giúp việc khác mang nước ra bàn, bà lén lút gọi điện cho Ninh Hinh. Cô không phải chỉ mới rời nhà mà từ sáng sớm đã đi đâu đến bây giờ.
Ninh Hinh đã ở bên bạn trai cũ, và đang trên đường về nhà. Nghe báo là Vĩ Thành đến tìm, cô vui mừng đến không nhịn được mà cười khoái chí, còn đắc ý tự nhủ: “ Anh đã sáng mắt ra chưa Hà Vĩ Thành? Con nhỏ đó bây giờ không tỉnh dậy nữa rồi, làm sao anh vui vẻ được với nó. Anh đi đâu rồi cũng sẽ về bên người vợ này thôi, em là chính thất, phải được yêu được sủng. Những người đến sau đều có kết cục không tốt cả thôi haha”.
Về đến nhà, cô nhanh chân chạy vào. Thấy bóng lưng anh đứng ở bên cửa kính, cô không chần chừ mà ôm lấy từ phía sau, còn mừng rỡ nói: “ Vĩ Thành! Em nhớ anh quá! Anh đến tận nhà tìm em thế này có phải là muốn chúng ta hàn gắn lại rồi không?”
Vĩ Thành kéo tay cô ra khỏi người anh, giọng lạnh lùng: “ Tôi đến là muốn hỏi cô về vụ tai nạn sáng nay, người gây ra là thư ký Triệu, người bị nạn là Ngô Cẩn Du”.
Ninh Hinh tỏ vẻ ngạc nhiên, như thể mới nghe qua: “ Cô Ngô gặp tai nạn sao anh? Cô ấy có bị thương nghiêm trọng lắm không? Mà anh đến hỏi em chuyện này là sao? Em cũng mới biết từ anh thôi”.
“ Thư ký Triệu không hề có thù oán gì với Cẩn Du, việc gì phải làm ra chuyện này”, anh nghi ngờ.
Cô lảng tránh: “ Ai mà biết được hai người họ có ân oán gì trước đó không chứ? À mà Ngô Cẩn Du bị như vậy cũng đáng, qua lại với người đàn ông có vợ, là quả báo không phải à? Còn đối với thư ký Triệu, chắc bây giờ cũng khó có thể mà tìm được, dù có bắt được thì liệu làm được gì nào”.
Câu nói mập mờ khiến Vĩ Thành càng chắc nịch cô chính là người đứng sau lưng tất cả mọi chuyện. Anh nắm lấy cánh tay cô: “ Cô nói vừa mới biết tin, vậy mà cô nói cứ như rất rõ về tình hình hiện tại của thư ký Triệu. Có phải cô đã làm gì cô ấy rồi không?”
“ Anh bị hâm à, tôi không hề biết gì cả”, đến mức này rồi mà cô vẫn còn chối.
Anh kéo cô lại gần, đôi mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào cô: “ Cô đừng tỏ ra ngây thơ nữa được không? Tôi thừa biết thư ký Triệu là nội gián của cô từ hơn hai năm trước rồi, tôi không nói chỉ vì giữ thể diện cho cô. Tôi sai rồi! Sai vì quyết định nhắm mắt cho qua, sai vì ngu ngốc đến nỗi bị cô lừa dối, sai vì cuộc hôn nhân không có ý nghĩa này”.
Nghe anh nói, cô rơi nước mắt ôm lấy tay anh cầu xin: “ Vĩ Thành à! Xin anh đừng nói những lời tàn nhẫn vậy mà. Em thừa nhận thư ký Triệu làm nội gián là chính em yêu cầu, nhưng vụ việc vừa xảy ra sáng nay thì em thật sự không hề hay biết gì cả... Em nói thật đó, xin anh hãy tin em”.