Cẩn Du không phục nên chạy đến phòng chủ tịch: “ Anh hai! Chuyện này là như thế nào? Tại sao anh lại không nói gì mà đã để Lý Thiên Kỳ vào An Nguyên rồi ạ? Có phải cô ấy dụ dỗ gì anh rồi không?”
Trạch Dương bình tĩnh trả lời: “ Không có ai dụ dỗ ai, em đừng suy diễn lung tung. Thiên Kỳ có mặt ở đây là anh ngỏ lời, ghế CMO quan trọng như vậy, cô ấy là người phù hợp nhất”.
“ Ở thành phố này còn rất nhiều nhân tài anh không để ý mà phải là Lý Thiên Kỳ, một người chỉ tốt nghiệp trung học phổ thông, như thế là không công bằng”, cô khinh thường ra mặt.
“ Cẩn Du, chuyện của Thiên Kỳ em đừng có quan tâm đến nữa được không?”
Cô lắc đầu và cảm thấy khó hiểu: “ Anh hai! Em có cảm giác như hai người anh của mình càng ngày càng xa cách em, tình cảm cũng dần vơi đi. Từ khi có sự xuất hiện của người đó, cuộc sống của gia đình mình trở nên xáo trộn… Em không thích như vậy chút nào”.
Cẩn Du vô cùng đau lòng rồi đi nhanh ra khỏi phòng, anh gọi thì cũng không quay lại: “ Cẩn Du! Cẩn Du!”.
Trạch Dương cũng rất đau đầu vì cô em gái bướng bỉnh này, vốn anh đã quen rồi nhưng cô càng lúc càng tự làm theo ý mình thôi.
…
Tối nay Mộng Dao với danh tính là Rachel có một cuộc hẹn ăn tối với bạn, nói đúng hơn là với Huỳnh Cao Dương. Cô đến nhà hàng và được nhân viên dẫn vào bàn, ở đây còn có một cô gái trẻ, rất đáng yêu.
Anh kéo ghế cho cô ngồi, cô gái bên cạnh chủ động làm quen: “ Xin chào chị Rachel! Em là Huỳnh Tuyên Lộ, em gái của anh Cao Dương”.
“ Hân hạnh được gặp em! Chị đã nghe anh ấy kể rất nhiều về em”, Rachel cũng lịch sự chào hỏi.
Cao Dương nói thêm: “ Em gái anh vừa mới về nước mấy ngày nay, nhớ quê hương nên bữa giờ đi hết chỗ này đến chỗ kia”.
Tuyên Lộ trả đũa: “ Anh ấy đi đâu cũng nhắc đến chị hết, đó là lý do vì sao em lại biết đến tên chị”.
Cô em gái đẩy thuyền cho hai người làm Cao Dương ngại ngùng, trao ánh mắt tình cảm lãng mạn.
“ Thật ngại quá! Tôi đến trễ, để mọi người phải đợi rồi”, Diệc Thần từ đâu xuất hiện.
Khi Rachel quay qua nhìn thấy anh, tâm trí cô bỗng chốc trống rỗng, cô không biết bữa tối nay còn có Diệc Thần.
Cao Dương đứng lên bắt tay anh: “ Ngô tổng! Anh đến thật là vinh hạnh quá! Mời anh ngồi!”.
Diệc Thần ngồi xuống ghế, đối diện anh là Rachel. Cả hai đưa mắt nhìn nhau nhưng miệng lại không nói được nửa lời.
Lần đầu gặp Diệc Thần, Tuyên Lộ đã bị ấn tượng bởi vẻ ngoài phong độ của anh. Bữa tối hôm nay ngoài bàn về việc làm ăn, ông Huỳnh còn nhờ Cao Dương ghép đôi Diệc Thần với cô con gái út. Bởi đó nên Tuyên Lộ mới có mặt ở đây, còn Rachel, Cao Dương cũng muốn tiến triển mối quan hệ.
“ Xin giới thiệu với Ngô tổng! Đây là Huỳnh Tuyên Lộ, em gái tôi. Em ấy vừa mới du học ở Ý về, sắp tới sẽ đến DIA với vị trí giám đốc thiết kế”, Cao Dương giới thiệu chi tiết về cô em gái.
“ Còn anh ấy là Ngô Diệc Thần! CEO tập đoàn An Nguyên”.
Tuyên Lộ là người hướng ngoại nên chủ động làm quen: “ Xin chào Ngô tổng! Rất hân hạnh được biết anh!”.
“ Tôi cũng rất hân hạnh thưa cô Huỳnh!”, anh lịch sự chào lại.
Một lúc sau các món ăn được mang ra, rượu cũng có sẵn trên bàn, mọi người vừa ăn vừa nói chuyện. Khác với sự lanh lợi thường thấy ở Rachel, hôm nay cô ít nói hơn bình thường. Trong khi đó ba người còn lại bàn việc rất hăng say, Tuyên Lộ còn rất nhiệt tình tham gia.
Rachel biết ý định mai mối của Cao Dương nên có chút buồn. Diệc Thần cũng rất để ý nhưng không dám quan tâm vì anh nghĩ cô đã có bạn trai, hơn nữa người ấy còn ở bên cạnh.
“ Rachel! Thức ăn có hợp khẩu vị em không?”, Cao Dương quan tâm.
Cô cười nhẹ đáp: “ Cũng khá là ngon ạ”.
Tuyên Lộ trêu chọc: “ Ây da! Anh đó, có chị Rachel ở bên là quên đi luôn cô em gái này. Em cũng muốn có người bầu bạn”.
“ Thật sao? Cũng hay có Ngô tổng này… Ngô tổng, anh thấy Tuyên Lộ như thế nào?”, Cao Dương bắt đầu gán ghép.
Lúc này bốn người mỗi cảm giác, Rachel nhìn Diệc Thần rất muốn biết câu trả lời, còn anh lại khó xử đến lạ.
Tuyên Lộ mắc cỡ đến nỗi má ửng đỏ: “ Anh à!”.
Diệc Thần tự nhiên trả lời: “ Cô Huỳnh rất dễ mến, thân thiện, đáng yêu”.
Nghe được những lời khen từ crush, má cô lại càng ửng đỏ hơn. Cô không do dự liền tấn công: “ Ngô tổng! Không biết anh đã có ý trung nhân hay chưa?”
Anh nhìn qua Rachel một cái rồi quay đầu lại đáp: “ Tôi có rồi… Cô ấy xinh đẹp, và luôn khiến tôi cảm thấy vô cùng thoải mái khi ở bên”.
Rachel không nhận ra anh đang nói về mình mà cứ nghĩ người con gái đó là Thiên Kỳ. Cô đau lòng, chỉ biết uống một ngụm rượu cho qua chuyện.
Còn Tuyên Lộ khi biết đáp án thì có hơi thất vọng, nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra vui vẻ như bình thường.
Sau khi ăn uống xong thì Cao Dương đưa em gái về, Diệc Thần và Rachel trầm mặc nhìn chiếc xe rời đi xa. Anh mở lời: “ Hôm nay cô có vẻ không thoải mái, có phải là vì sự xuất hiện của tôi hay không?”
Cô cười buồn thẳng thắn đáp: “ Đúng vậy! Tôi còn không biết anh đến, và cả mục đích thật sự của bữa tối ngày hôm nay”. Cô nói tiếp: “ Tuyên Lộ có vẻ rất thích anh, vậy mà anh lại phũ phàng với người ta. Lúc đầu vui vẻ, sau đó lại lạnh lùng, anh đúng thật là quá đáng”.
“ Tôi không hứng thú với tình yêu qua mai mối”.
“ Anh vậy mà cũng thuộc tuýp người lãng mạn nhỉ?”, cô bật cười.
Anh cũng nở một nụ cười theo: “ Đây là điều tôi chờ đợi”.
“ Cái gì cơ?”, cô thắc mắc.
“ Nụ cười của cô”, anh trả lời khiến cô ngại ngùng, lập tức trở về trạng thái băng giá trước đó.
Bầu không khí đã có chút gió tình thổi qua, cô ngỏ lời: “ Diệc Thần! Anh… có muốn uống một chút rượu không?”
Cô nhìn anh với đôi mắt long lanh, dường như những cảm xúc kìm nén trong lòng đã sắp không còn giấu được nữa rồi.
…
Vĩ Thành trở về nhà lấy một số giấy tờ quan trọng, vừa bước lên tầng đã gặp ông Hà Kính Minh. Ông có vẻ như không vui nói: “ Vĩ Thành! Ba muốn nói chuyện với con”.
Hai cha con vào trong thư phòng, đúng lúc này Ninh Hinh thấy liền có một âm mưu. Đây là cơ hội hiếm có nên cô phải hành động mới được.
Ninh Hinh gọi người giúp việc chuẩn bị hai ly trà, cô đợi ở hành lang ghé sát tai vào cửa.
Bên trong, ông Hà vào thẳng vấn đề: “ Ba đã đến Lâm gia thăm ba mẹ vợ con, và cũng bàn chuyện của hai đứa”.
“ Ba à! Con và cô ấy không có gì để nói nữa…”.
Ông ngắt lời anh: “ Ban đầu ba biết con kết hôn với Ninh Hinh là vì gia đình ép buộc, trong tình thế đó thì con không còn lựa chọn. Phía thông gia cũng giải thích với ba về việc Ninh Hinh hết bệnh, con dâu làm vậy là vì giữ hạnh phúc gia đình, con bé cũng vất vả lắm”.
Vĩ Thành nghi hoặc: “ Có phải ba mẹ đã biết chuyện này ngay từ đầu rồi không?”