Tô Tử Nhiên ngẩn người nhìn Lục Tư Thần, sau đó thì cũng nhanh chóng chạy theo cậu. Khi Lục Tư Thần vừa đến thư viện thì đã nhìn thấy Nguyệt Linh nằm dưới sàn với quần áo xộc xệch, đầu tóc rối như tổ chim. Khuôn mặt thì in rõ năm ngón tay rướm máu. Lục Tư Thần xót xa bế Nguyệt Linh đứng dậy, khuôn mặt vô cùng tức giận mà cũng không kém phần áy náy. Tại cậu mà Nguyệt Linh mới bị như vậy, trước đây cũng có rất nhiều cô gái tiếp xúc với cậu bị như vậy rồi, nhưng cậu chẳng thèm quan tâm, nhưng riêng Nguyệt Linh thì khác! Dám động vào người con gái của cậu thì đám người của Lăng Tố Y chuẩn bị xuống mồ đi!
Tô Tử Nhiên từ ngoài bước vào nhìn thấy cảnh Lục Tư Thần bế Nguyệt Linh và bộ dạng của Nguyệt Linh lúc này thì nước mắt rơi thành hai hàng dài, chảy róc rách. Tô Tử Nhiên bật khóc như mưa. Lục Tư Thần thấy vậy liền nói:
- "Đây không phải là lúc để cô khóc đâu, mau gọi xe đến đây đi, chúng ta phải đến bệnh viện ngay lập tức!"
- "Tôi…tôi biết rồi!" - Tô Tử Nhiên lấy điện thoại của mình rồi gọi cho xe cứu thương đến.
Lục Tư Thần bế Nguyệt Linh lên xe cùng Tô Tử Nhiên. Đến bệnh viện, cậu lệnh cho các bác sĩ giỏi nhất đến để chữa thương cho Nguyệt Linh. 'Ting, ting', tiếng chuông điện thoại của Nguyệt Linh vang lên. Lục Tư Thần liền bắt máy, cậu không để cho Tô Tử Nhiên bắt máy vì nếu cô ấy mà nói chuyện thì chắc không nói được đâu, do hiện tại Tô Tử Nhiên khóc đến không nói nên lời rồi.
- "Alo?"
- "Cậu là ai thế?" - Nam Cung Phong Hàn nghe giọng của Lục Tư Thần thì liền hỏi.
- "Tôi là Lục Tư Thần"
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen HotMoi. Vào google gõ: Metruyen HotMoi để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!