Sau một hồi ngại ngùng thì Hắc Trịnh Tử Nam đưa Nguyệt Linh về nhà, hai người họ về trên một chiếc xe đạp nhỏ màu xanh của Hắc Trịnh Tử Nam, hai tay nhỏ bé của Nguyệt Linh khẽ đưa lên, ôm vào vòng eo săn chắc của Hắc Trịnh Tử Nam. Hắc Trịnh Tử Nam chỉ thầm cười, có lẽ Nguyệt Linh đã hết giận cậu rồi nhỉ?
Về tới nhà, Nguyệt Linh dù đã không đồng ý nhưng Hắc Trịnh Tử Nam vẫn nhất quyết đưa Nguyệt Linh vào. Nhìn thấy Nguyệt Linh và Hắc Trịnh Tử Nam đi vào cùng nhau, mặt Nguyệt Linh thì đỏ ửng, còn Hắc Trịnh Tử Nam thì cười tươi, Nam Cung Minh Lâm cong môi lên cười, xem ra ông sắp phải rời xa cô con gái cành vàng lá ngọc của ông rồi.
Nguyệt Linh vừa vào nhà thì chạy ngay lên phòng, mặt đỏ như quả cà chua vậy! Chắc ngày trước Nguyệt Linh lỡ làm chuyện gì đó xấu hổ với Hắc Trịnh Tử Nam nên bây giờ mới ngại như vậy nhỉ?
Hắc Trịnh Tử Nam chào Nam Cung Minh Lâm, Nam Cung Minh Hoàng, Nam Cung Phong Hàn, Mộ Ái Lam rồi trở về. Trước khi Hắc Trịnh Tử Nam rời đi, Mộ Ái Lam không quên hỏi chuyện của cậu và Nguyệt Linh.
- "Tiểu Nam, cháu với Linh Nhi nhà bác sao rồi?"
Hắc Trịnh Tử Nam khẽ cong môi lên cười đầy ẩn ý.
- "Hmm…có vẻ như cô ấy vẫn còn giận cháu chuyện của 8 năm về trước a~"
Mộ Ái Lam nghe thấy Hắc Trịnh Tử Nam nói vậy liền rơi vào trầm tư một lúc.
- "Hừm, cháu cứ yên tâm đi Tiểu Nam, bác sẽ tạo mọi cơ hội cho cháu!" - Mộ Ái Lam kiên định nói.
Hắc Trịnh Tử Nam nghe thấy thế liền thầm cười gật đầu, có Nam Cung Phu Nhân hậu thuẫn, cậu không tin Nguyệt Linh vẫn tiếp tục giận cậu được.
Tối hôm đó, Nguyệt Linh trằn trọc không ngủ được, nếu Hắc Trịnh Tử Nam đã trở về thì có nghĩa Hắc Phu Nhân, và Hắc Tổng đã chuyển về nhà cũ sao? Nếu họ mà chuyển về nhà cũ là một chuyện khiến Nguyệt Linh vô cùng lo lắng, bởi nhà cũ của Hắc Gia ngay bên cạnh nhà của Nam Cung Gia, hơn nữa ban công của hai nhà rất gần nhau. Khi còn bé, Hắc Trịnh Tử Nam thường lợi dụng điểm đó để đột nhập vào phòng Nguyệt Linh khiến cô vô cùng đau đầu. Nguyệt Linh quyết định ra ngoài hóng gió một tí để bớt cảm thấy căng thẳng. Nhưng có lẽ đó là một sai lầm lớn nhất cuộc đời của Nguyệt Linh vì…
Hắc Trịnh Tử Nam cũng đang hóng gió ở bên ngoài!
Nguyệt Linh mặc một chiếc váy ngủ ngắn, khoác thêm một cái áo khoác mỏng để tránh bị lạnh. Nguyệt Linh đang nhìn xuống dưới đường thì đột nhiên cô bị một giọng nói quen thuộc làm cho sợ giật cả mình.
- "Giờ này cậu còn ra đây hóng gió à? Không sợ bị cảm lạnh sao?" - Hắc Trịnh Tử Nam leo từ ban công phòng cậu sang ban công phòng Nguyệt Linh.
Nguyệt Linh đứng đờ ra đó, sao Hắc Trịnh Tử Nam lại có thể vô tư như thế chứ?! Hai người cũng đã lớn rồi, có còn bé đâu mà sao cậu ấy lại không biết ngại là gì thế?
- "Này Nguyệt Linh!!!" - Hắc Trịnh Tử Nam gọi lớn.
Nguyệt Linh nhíu mày khó chịu nhìn về phía Hắc Trịnh Tử Nam.
- "Sao cậu gọi lớn thế Hắc Trịnh Tử Nam?"
Hắc Trịnh Tử Nam hơi sững người, không phải ngày trước Nguyệt Linh hay gọi cậu là Tiểu Nam sao? Xem ra giữa Nguyệt Linh và Hắc Trịnh Tử Nam đã xuất hiện một khoảng cách ngăn cản hai người đến gần nhau rồi.
- "Tớ gọi cậu mấy lần rồi nhưng cậu không nghe nên tớ đành phải gọi lớn thôi"
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen HotMoi. Vào google gõ: Metruyen HotMoi để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!