Trong suốt buổi học ngày hôm đó, Nguyệt Linh cứ thẫn thờ như người mất hồn vậy. Do lúc sáng bỏ bữa mà lên trường lại không ăn gì nên Nguyệt Linh đã ngất đi. Cũng phải mà, có ai không ăn gì từ sáng đến trưa mà không ngất đâu?
[…]
Trên phòng y tế, Nguyệt Linh từ từ mở mắt ra, nhìn thấy Tô Tử Nhiên và Đường Tử Ninh đang ngồi cạnh Nguyệt Linh, cô vô cùng khó hiểu, định ngồi dậy thì bị Tô Tử Nhiên mắng một trận.
- "Sao cậu lại bỏ bữa sáng vậy hả?! Cậu có biết bữa sáng rất quan trọng không? Cậu có biết là cậu làm tớ lo lắm không?! Cậu mà còn như vậy nữa thì tớ sẽ giận cậu luôn đấy!"
Nguyệt Linh hơi sững người nhìn Tô Tử Nhiên, chỉ bỏ bữa sáng mà cô phải lên phòng y tế sao? Bình thường lúc ở nước ngoài Nguyệt Linh vẫn bỏ bữa sáng mà có sao đâu? Sao đột nhiên bây giờ lại bị như vậy? Hay cô có vấn đề về sức khỏe?
Thấy Nguyệt Linh ngẩn người ra, Tô Tử Nhiên lo lắng hỏi:
- "Này Nguyệt Linh, sao cậu cứ ngẩn người ra thế? Cậu thấy khó chịu ở đâu sao???"
- "T-tớ không sao đâu" - Nguyệt Linh hốt hoảng trả lời.
Nhìn Nguyệt Linh như vậy thôi cũng đủ để Tô Tử Nhiên biết được Nguyệt Linh đang che giấu điều gì rồi.
- "Cậu bị bệnh gì phải không? Nếu chỉ bỏ bữa sáng thì làm sao mà ngất được?"
- "Tớ không sao thật mà! Cậu đừng lo"
Tô Tử Nhiên không hỏi gì thêm, nếu Nguyệt Linh đã không muốn cho cô biết thì cô tự tìm hiểu vậy.
Nguyệt Linh do có Tô Tử Nhiên xin nghỉ giúp nên về nhà sớm, cũng may là Hắc Trịnh Tử Nam nghe tin Nguyệt Linh ngất thì chạy lên ngay, nếu không thì không biết ai sẽ đưa Nguyệt Linh về đây nữa.
[…]
Trên suốt đường đi về nhà, Nguyệt Linh không mở miệng nói nửa lời, không phải vì lời xin lỗi đó khó nói mà là vì lòng tự trọng của Nguyệt Linh quá cao. Trầm tư một hồi Nguyệt Linh đã có đủ dũng khí để nói lời xin lỗi.
- "Hắc Trịnh Tử Nam này"
- "Hửm?" - Hắc Trịnh Tử Nam quay người qua nhìn Nguyệt Linh.
- "Chuyện ngày hôm qua…cho tớ xin lỗi nhé?"
Hắc Trịnh Tử Nam cười nhẹ rồi nói:
- "Ừm, tớ cũng có chuyện muốn nói với cậu"
- "Chuyện gì vậy?" - Nguyệt Linh khó hiểu ngẩng mặt lên nhìn Hắc Trịnh Tử Nam.
- "Tớ xin lỗi vì 8 năm về trước rời đi mà không nói với cậu lời nào"
Nguyệt Linh nghe đến chuyện của 8 năm về trước thì gương mặt có phần hơi trầm lại. Hắc Trịnh Tử Nam lại nói tiếp:
- "Cậu cho dù không muốn hiểu nhưng cậu cũng phải hiểu rằng tớ rời đi vì công việc chứ không phải vì ghét cậu, cậu biết điều đó mà? Đừng tự trách bản thân nữa, tớ không muốn nhìn thấy cậu như vậy tí nào, hứa với tớ nhé Tiểu Linh?"
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen HotMoi. Vào google gõ: Metruyen HotMoi để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!