Dư Tiêu Tiêu đang lo sốt vó thì bỗng thở phào một hơi: “Cảm ơn trời phật, là một bé trai...”
“Cô chủ, trong bụng cô ta vẫn còn một đứa nữa, làm sao bây giờ...”
“Đứa này là con gái, có sinh ra cũng chẳng để làm gì, tốt nhất mặc kệ đi, tránh phiền phức”.
Nói rồi, Dư Tiêu Tiêu tỏ vẻ ghét bỏ nhìn ém bé nhơ nhuốc kia rồi nói: “Lau sạch cho nó đi!”
Dì Lâm vội bảo Tiểu Bình mở hộp thuốc trên xe ra, sau đó lấy cây kéo sát khuẩn rồi cắt dây rốn, tiếp đó lại dùng một chiếc khăn sạch sẽ để lau sạch vết máu trên người em bé để quấn lại, sau đó đưa cho Dư Tiêu Tiêu.
Cô ta cau có đỡ lấy rồi nhỏ giọng chê bôi: “Trông cũng giống con mẹ hèn hạ của nó đấy”.
“Trẻ con còn nhỏ nên đứa nào cũng na ná nhau, sau này lớn lên thì mới biết giống ai được”.
Dư Tiêu Tiêu giơ tay véo má em bé: “Này nhóc con, sau này phải trông cậy vào mày đấy, tốt nhất hãy ngoan cho tao”.
Chiếc xe chạy nhanh về biệt viện của nhà họ Dư.
Tô Tẩm bị người của Triệu Như đưa từ căn hầm lên biệt viện này.
Sau đó, Dư Kiều cũng được đưa đến đây.
Triệu Như tự thấy mình cũng từ bị, ít ra còn cho hai mẹ con Dư Kiều chết cùng một chỗ.
Hôm nay trời nổi gió lớn, đúng là thiên thời địa lời, giờ mà có hoả hoạn thì thần tiên cũng không cứu được hai mẹ con họ.
Chiếc xe đỗ bên dưới biệt viện, Dư Kiều toàn thân gần như nhuốm máu bị người ta lôi xuống xe. Trên đường đi, cô mở hé mắt rồi lẩm bẩm gọi “Con ơi”, nhưng chẳng mấy chốc đã ngất xỉu.
Dư Tiêu Tiêu bế em bé ngồi trên xe, dì Lâm nói với Tiểu Bình: “Cô ở lại đây canh hai mẹ con họ cho tôi, có chuyện gì thì phải báo cho tôi ngay”.
Mặt Tiểu Bình tái mét, cô ấy gần như bò xuống khỏi xe, đôi chân đã mềm nhữn nhưng vẫn cố cần răng đi theo mấy người kia.
Dư Kiều bị đưa tới căn phòng đang nhốt Tô ẩm, Tiểu Bình nhìn vệt màu trên khắp đường đi mà cắn như va vào nhau cầm cập, Dư Kiều cứ thế mà chết sao?
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0tMoi để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!