Trụ sở Châu Thành vắng vẻ hẳn, tất cả mọi sự ồn ào tập trung đến nhà ăn. Những chiếc bàn gỗ chật ních, trên tay mỗi người đều bưng một dĩa cơm nóng.
Phòng thiết kế ngồi cùng nhau xoay một vòng tròn.
Mọi ánh mắt, cái chỉ tay đều dồn về phía Hạ Như Yên: “nghe nói cô ấy là phu nhân tổng giám đốc.”
Đẳng xa Châu Gia Việt bước tới, bước chân đến đâu tỏa sáng đến đó, mọi ánh mắt đều ngơ ngác nhìn. Miệng mỉm cười, anh ngồi xuống cạnh bên Hạ Như Yên. Cũng vì thế mà chiếc bàn ấy nhanh chóng trở thành tâm điểm.
Như Yên khẽ hỏi: “sao anh lại tới đây?”
Châu Gia Việt bình tĩnh đáp lại: “đến ăn cơm.”
Hạ Như Yên khá ngạc nhiên: “chẳng phải trước nay anh vẫn ra ngoài ăn hay sao? Hơn nữa thức ăn trong này em sợ là không hợp với anh.”
Châu Gia Việt âu yếm nhìn cô, khẽ lắc đầu: “không sao, chỉ cần nơi nào có em thì dù là thức ăn gì anh cũng đều ăn được hết.”
Như Yên cười nhẹ: “đồ lẻo mép. Vậy được em đi lấy cho anh một phần.”
Rất nhanh chóng Như Yên từ quầy phục vụ đã bê ra một khay cơm vẫn còn nóng. Cô đặt nhẹ xuống bàn.
Toàn thể nhân viên phòng thiết kế thoáng chút không thoải mái. Châu Gia Việt lên tiếng: “mọi người cứ ăn bình thường đi. Đừng để ý đến tôi.”- anh ghé sát tai Hạ Như Yên thì thầm: “chỉ mình em để ý tới là đủ.”
Hạ Như Yên chả nói gì chỉ liếc lên nhìn anh, tủm tỉm cười.
Những cô gái trẻ xinh đẹp ngồi quanh liếc nhìn Châu Gia Việt không ngừng, ánh mắt tỏ vẻ thèm thuồng. Nhưng người duy nhất anh để tới ý lại là Hạ Như Yên.
Căn phòng thiết kế không một bóng người, tất cả mọi đồ vật đều nằm lặng im. Tô Như Nguyệt liếc trước nhìn sau rồi đẩy nhẹ cánh cửa đi vào. Ả bước đến đứng cạnh bàn làm việc của Hạ Như Yên, đảo qua lại mọi thứ để tìm kiếm gì đó.
Đôi mắt ả dừng lại trước một cuốn sổ nhỏ, ả cầm lên lật từng trang ra xem. Ánh mắt ả sáng rực: “thì ra cô ta vì tiền mới gả cho Châu Gia Việt.”
Trong cuốn sổ ghi chép lại cả quãng thời gian mà Hạ Như Yên sống chung cùng Châu Gia Việt. Và ghi lại số tiền trừ nợ giữa cô và anh, lúc mà anh chi trả viện phí thay cho bố vợ.
Tô Như Nguyệt nhếch mép, cười nhẹ, xách theo cuốn sổ dần đi khỏi. Lòng ả tạo rực vui sướng, sự ảo tưởng lại trỗi dậy: “thì ra đúng là anh kết hôn do bị ép buộc. Em biết ngay mà anh cũng chỉ là vì hai chữ trách nhiệm mà thôi! Mối tình đầu đâu phải nói quên là sẽ quên đâu! Nhất định em sẽ biến mọi thứ quay về đúng với quỹ đạo của nó.”
…
Tại công ty JT, cuộc điện thoại gọi tới, Đoàn Mẫn Nhi nhấc máy: “alo…”
Đầu giây bên kia nói: “chúng tôi gọi tới từ bệnh viện. Bố cô Đoàn Ức vừa bị tai nạn xe hiện đang trong tình trạng nguy kịch, cần truyền máu gấp. Cô hãy nhanh chóng vào đây đi.”
Đoàn Mẫn Nhi bất ngờ, tay chân run rẩy, khoé mắt cay cay, cô ấp úng hỏi lại: “bệnh… bệnh viện sao? Là bệnh viện nào?”
Đầu giây bên kia trả lời ngay: “là bệnh viện quốc tế.”
Cuộc điện thoại vừa cúp, Đoàn Mẫn Nhi ngồi bệt xuống ghế, khuôn mặt thẫn thờ. Cô như thể không còn tin vào tai mình nữa. Rõ ràng hôm qua ông ấy vẫn còn đứng sờ sờ ngay trước mắt cô cơ mà. Cô còn chưa chấp nhận lời xin lỗi của ông ấy kia mà.
Vừa lúc Ôn Gia Long kết thúc cuộc họp quay trở về, thấy vẻ mặt bàng hoàng của Đoàn Mẫn Nhi thì bước đến hỏi: “Mẫn Nhi…sao thế?”
Nước mắt rưng rưng, giọng nghẹn ngào: “bố em…ông ấy…bị tai nạn đang nằm trong bệnh viện.”
Không suy nghĩ thêm nữa, Đoàn Mẫn Nhi vớ ngay chiếc túi xách vội vàng chạy đi. Đúng là ông ấy đáng trách, nhưng khi nghe lời thông báo từ bệnh viện lòng cô rối như canh hẹ.
Bước chân nặng nề, chạy gấp gáp, hơi thở nhanh, tim đập thình thịch. Cô muốn hỏi đường đến phòng cấp cứu nhưng đã nói không thành lời. Ôn Gia Long đành hỏi: “cho hỏi phòng cấp cứu đi đường nào vậy?”
Cô y tá chỉ tay về dãy hành lang bên trái: “anh chị đi thẳng hết dãy hành lang đó là tới.”
Đoàn Mẫn Nhi không thể đứng thêm giây phút nào nữa đành chạy vội đi. Ôn Gia Long chỉ kịp cúi đầu: “cảm ơn” rồi cũng chạy theo phía sau.
Cánh cửa căn phòng cấp cứu đã đóng kín mịt. Đoàn Mẫn Nhi bước từng bước tới, chạm tay lên cánh cửa ấy: “bố…bố à…nhất định bố không được xảy ra chuyện gì đâu! Nếu không cả đời này con nhất định sẽ không tha thứ cho bố đâu!”
Người ta nói chớ có sai dù là lỗi lầm gì thì tình thân vẫn hơn tất cả. Mặc dù trong lòng Đoàn Mẫn Nhi có phần căm phẫn dành cho bố mình nhưng sâu tận tâm can cô vẫn luôn lo lắng cho bố mình.
Dòng máu trong người chung huyết thống, cơ thể này là ông ấy cho. Điều đó không thể nào phủ nhận được cả.
Ôn Gia Long dìu Đoàn Mẫn Nhi ngồi xuống bên dãy ghế. Cô ngồi bệt xuống, đầu rối bời bao cảm xúc khó tả.
Ôn Gia Long vuốt ve, âu yếm: “Mẫn Nhi…em đừng quá lo lắng. Ông ấy sẽ không sao đâu?”
Đoàn Mẫn Nhi ánh mắt lờ đờ nhìn về cánh cửa trước mặt, giọng nói u sầu: “có phải ông ấy giận em về những lời em nói mấy ngày trước hay không? Em thật sự không cố ý mà. Thực ra từ lâu em đã tha thứ cho ông ấy rồi chỉ là em không đủ lòng dũng cảm để nói ra mà thôi!”
Ôn Gia Long khuyên bảo: “em bình tĩnh một chút. Sẽ không sao đâu!”
Đôi mắt ngấn lệ, khuôn mặt đầy u ám, tay chân mềm nhũn. Đoàn Mẫn Nhi như thể người không hồn. Cô chả dám thở mạnh. Mỗi lúc có y tá chạy ra hay chạy vào đều khiến cô thót tim. Ánh mắt nhìn về cánh cửa không nỡ rời.