Buổi tối giữa xuân không còn quá lạnh, khu rừng xanh yên lặng đến rùng mình. Cảm giác hạnh phúc vẫn còn miên man, khó tả.
Hạ Như Yên rưng rưng nhìn về phía căn nhà gỗ nhỏ, cô chậm rãi bước dần trên các mảnh đá sắp đều thẳng tắp.
Châu Gia Việt cứ chạy riết theo sau để đỡ lấy cô, lần đầu làm bố vừa vui vừa luống cuống.
Cánh tay Hạ Như Yên chạm vào cánh cửa, đẩy nhẹ một cái rồi bước dần vào trong. Hai chân cô chậm bước lòng rưng rưng với bao xúc động. Ánh mắt liếc nhìn mọi thứ xung quanh, trong kí ức dần hồi tưởng về giấc mơ mấy ngày trước.
Cảm giác quen thuộc, cô hình dung lên cảnh bố mình đã oai hùng, lẫm liệt. Ông như một con hổ gầm thét uy dũng giữa bạt ngàn núi lửa phập phồng. Có phải rất đáng tự hào hay không?
Hạ Như Yên theo vô thức bước đến bên bàn thờ liệt vị mang tên anh hùng vô danh, tay chạm nhẹ lên, khoé môi run run: “bố…dù thế nào thì bố vẫn luôn là người anh hùng trong lòng con. Con hi vọng bố với mẹ ở dưới đó sẽ sống thật hạnh phúc, đừng bận tâm đến con nữa.”
Giấc mơ kia tuy ngắn ngủi nhưng nó giúp cho Hạ Như Yên một lần nữa được gặp lại bố mẹ mình, trong trí nhớ cô có thể lưu giữ về hình dáng, khuôn mặt, nụ cười của họ rõ mồn một chứ không phải mờ nhạt như ngày trước nữa.
Đoàn Mẫn Nhi bước tới, nắm lấy bàn tay Như Yên khuyên bảo: “cậu đừng quá xúc động lại ảnh hưởng đến đứa bé đó.”
Như Yên hoà nụ cười cùng giọt nước mắt: “tớ không xúc động mà tớ đang rất hạnh phúc. Mọi người biết không mấy ngày trước tôi đã mơ thấy mình gặp lại bố mẹ. Hai người không hề oán trách điều gì cả mà ngược lại còn tác hợp cho tôi và Gia Việt nữa. Họ nói với tôi: đừng vì thứ gì cả hãy chọn hạnh phúc của chính mình.”
Châu Gia Việt bước tới, tay chắp về trước, ánh mắt nhìn lên tấm bài vị rồi nói: “bố mẹ yên tâm sau này con nhất định sẽ trở thành người chồng, người cha tốt.”
Ôn Gia Long thì thầm vào tai Đoàn Mẫn Nhi: “còn anh thì lúc nào mới được thăng chức.”
Đoàn Mẫn Nhi cũng hạ giọng, cô ghé sát tai Ôn Gia Long khẽ đáp lại: “đó là do năng lực anh yếu kém…”
Căn nhà nhỏ tự nhiên lan toả nhiều những làn khói của tình thương, tình yêu và tình thân. Tất cả hoà quyện cùng nhau tạo nên mùi vị ngọt ngào của yêu thương.
Phải đến chừng gần chạm khắc chuyển sang ngày mới thì mấy người họ mới cùng nhau rời khỏi khu rừng tối tăm. Căn nhà ấy trước nay vốn là bí mật. Nay chia sẻ ra thì tận sâu đáy lòng Châu Gia Việt cũng nhẹ nhõm hơn hẳn.
Tại góc nhỏ thành phố, đám người xã hội đen đang bám quanh một cô gái đã có men rượu trong người. Ả ta mặt đỏ hây, mắt lờ mờ, đứng liêu xiêu, cánh tay chỉ thẳng lên hỏi: “các anh là ai? Muốn làm gì?”
Lúc đầu ả khí thế lắm cơ nhưng khi nghe đến cái tên Trạch Đông Vũ thì sắc mặt bỗng biến sắc, ả dần lo sợ, tay chân run lẩy bẩy.
Trạch Đông Vũ là chồng cũ của Tô Như Nguyệt. Năm xưa ả ta vì lời ngon tiếng ngọt mà phản bội Châu Gia Việt để đến với anh ta. Thế nhưng đời không như là ả mơ tưởng. Thời gian ả cùng anh ta sống ở nước ngoài như thể địa ngục trần gian.
Trạch Đông Vũ thuộc giới tài phiệt nhưng lại độc tài, chiếm hữu. Những thứ thuộc về anh ta đều bị anh ta xem như cỏ rác: thích thì trân trọng nâng niu, nhưng hễ không vui lại bị hành hạ. Thời gian đầu anh ta chiều chuộng, yêu thương Tô Như Nguyệt hết nấc, ả ta sống như một bà hoàng. Thế nhưng chẳng bao lâu sau đó, anh ta đã hất ả ra khỏi vị trí thượng phong khi ả liên tục vòi tiền để phục vụ nhu cầu của bản thân.
Trong bất kì mối quan hệ nào, cứ đồng tiền dấn thân vào thì chắc chắn sẽ phá hư tất cả. Dần dần anh ta cảm thấy chán con người thực dụng của ả ta mà luôn tìm mọi cách hành hạ từ thể xác đến tinh thần. Mỗi lần có tranh chấp bên ngoài về là anh ta lại xấn tới bế ả lên giường điên cuồng như con hổ đói thịt ả. Mọi thứ dồn dập, thô bạo đến mức ả phải đau đớn vật vã. Có nhiều lúc ả ta cố cưỡng lại khiến Trạch Đông Vũ nổi máu điên mà tát tới tấp vào mặt ả.
Ả đã từng rất căm phẫn, nước mắt rơi khiến vết thương bên má rát tận tim gan. Thời khắc tuyệt vọng ấy ả ta mới biết mình đã lựa chọn sai đường nhưng mọi thứ đã quá muộn.
Sau đó, ả phải mất rất nhiều công sức mới chạy thoát khỏi tay Trạch Đông Vũ. Vốn có bản tính thông minh và trong tay có tấm bằng đại học nên ả đã xin vào làm công ty của ông Jacson. Sau khi nghe tin ông Jacson đầu tư về Châu Thành thì ả làm đơn xin về nước làm việc, một phần ấp ủ ý định nối lại tình xưa.
Thế nhưng thời điểm mất hết tất cả từ công việc, tình yêu đến một người bạn kề cạnh cũng chẳng hề có. Trong lúc cô độc nhất ả mới nhận ra một điều: cốc nước hất đi rồi không thể nào lấy lại được. Bởi vì một lần chọn sai cho nên cả đời ả ta lầm lỡ.
Tưởng chừng về nước ả sẽ bình yên nhưng không ngờ Trạch Đông Vũ vẫn truy lùng ra ả. Rốt cuộc anh ta còn muốn làm gì nữa?
Mấy tên kia thô lỗ xấn tới kéo lê Tô Như Nguyệt lên chiếc xe đen bảy chỗ. Chiếc xe rú ga chạy về hướng ngoại thành phố rồi dừng hẳn trước khu biệt thự xa hoa.
Mặc cho ả ta có cầu xin, nài nỉ thì mấy tên kia vẫn vô tình kéo ả vào trong. Cũng phải dù sao thì chúng cũng là tay sai tin cậy của Trạch Đông Vũ kia mà.
Sắc mặt Tô Như Nguyệt dần trở nên u ám, sợ sệt. Ả biết cho dù ả có cố vùng vẫy cũng không thể nào một mình thoát ra khỏi đám xã hội đó được. Vì một tay chúng đã có thể xách nổi ả lên cao.
Giọng khóc lóc thảm thiết: “thả tôi ra đi. Tôi cầu xin các anh đó.”
Ả khóc đến nhoè mắt nhưng đều không lay động được trái tim sắt đá của chúng. Đôi chân chúng dần bước đến cánh cửa lớn của khu biệt thự.