5 năm sau
Tại biệt thự riêng của Sở Hạo Dương, ba người cùng nhau ngồi trên chiếc bàn ăn lớn. Một lớn hai nhỏ cứ cặm cụi cắm mặt vào đồ ăn.
Sở Hạo Dương sau khi đã ăn xong phần ăn của mình, anh ngồi tựa lưng vào ghế, mắt đăm chiêu nhìn vào chiếc Ipad đang cầm trên tay, lâu lâu lại liếc mắt nhìn hai đứa bé - một nam một nữ đang ngồi trước mặt mình đây.
Hai đứa trẻ kia không ai khác chính là Sở Hạo Vũ và Sở Tịnh Nhi, năm nay hai đứa trẻ này vừa hay tròn 5 tuổi, là bảo bối quý giá của cả Sở gia.
Lại nói, chắc có lẽ là do gen nhà họ Sở quá mạnh chăng, nên trong khoảng thời gian mang thai Tịnh Nhu cứ nghĩ rằng trong bụng cô chỉ chứa một sinh linh bé nhỏ mà thôi nhưng không ngờ đến sau này cô mới biết mình mang song thai. Khi hạ sinh lại là song thai khác trứng 1 trai 1 gái. Điều này lại càng khiến hai bên gia đình vui mừng khôn siết.
Lúc này, mặc dù Sở Hạo Dương vẫn dán chặt mắt vào máy tính bảng nhưng cũng không phải là không để ý đến hai đứa nhỏ. Anh nghiêm giọng.
“Ăn nhanh lên đi hai đứa, sắp trễ học rồi đấy”
Tiểu Vũ không e ngại trước lời nhắc nhở của anh, cậu bé đưa cặp mắt lém lỉnh nhìn anh hỏi.
“Mẹ đâu rồi ba? Đột nhiên con thấy rất nhớ mẹ. Con muốn hôn mẹ”
Tiểu Nhi cũng lanh lảnh cất giọng.
“Đúng rồi đó ba, mẹ đâu ạ?”
Sở Hạo Dương ho nhẹ vài cái nhằm đánh lạc hướng, chẳng qua là vì đêm qua anh vận động hơi mạnh nên giờ Tịnh Nhu vẫn còn đang say giấc. Dĩ nhiên anh không thể nói điều này trước mặt các con được nên đành mở lời chống chế.
“Mẹ vẫn ngủ, hôm nay ba sẽ đưa hai đứa đến trường”
Tiểu Vũ liếc nhìn Sở Hạo Dương một cái sắc lẹm, chất giọng giống như kiểu đang tra khảo.
“Có phải đêm qua ba làm gì mẹ đúng không? Tại sao mẹ lại dậy muộn như vậy? Bình thường mẹ sẽ dậy rất sớm để nấu đồ ăn sáng cho bọn con cơ mà”1
Trước mấy lời thẩm tra của Tiểu Vũ, Sở Hạo Dương tất nhiên không ngần ngại nhếch mày giống như đang thách thức cậu con trai, còn nói lời ẩn ý.
“Con đoán xem”
Tiểu Vũ từ trước đến nay vẫn rất bám mẹ, nhiều khi nhìn thấy con trai quấn lấy vợ mình cả ngày lẫn đêm khiến Sở Hạo Dương tức muốn hộc máu mà không làm gì được, đơn giản vì thằng bé có Tịnh Nhu bảo kê. Nhiều đêm anh còn phải tự đi tắm nước lạnh để xả cơn “dục vọng” đang dần trỗi dậy trong người mình.
Nhưng trong cái rủi lại có cái may, Tiểu Vũ suốt ngày quấn Tịnh Nhu thì Tiểu Nhi lại rất quấn anh. Đúng như người ta nói con gái là người tình kiếp trước của ba quả không sai, nhiều khi anh còn đem Tiểu Nhi ra để chọc tức Tịnh Nhu nhưng kết quả những lần chọc tức ấy lại là sự uất ức khi phải ngủ ngoài sofa…
Lúc này, khuôn mặt Tiểu Vũ đã chuyển từ xanh sang đỏ vì lời thách thức của anh, nhưng đáng tiếc là cậu bé không thể làm gì được cả, cậu phụng phịu cúi gằm mặt xuống tiếp tục ăn sáng. Tiểu Nhi ngồi đối diện thấy gương mặt ấy của em trai, cô bé liền bật cười thành tiếng rồi thì thầm to nhỏ với cậu.
“Đừng lo, tối nay chị sẽ dụ ba để em có cơ hội được ở gần mẹ”
Lời nói thì thầm ấy không những lọt vào tai của Tiểu Vũ khiến cậu bé hưng phấn hơn đôi chút mà còn chẳng may lọt vào tai của anh khiến khuôn mặt của anh liền nổi ba vạch đen xì. Nhưng có lẽ hai đứa nhỏ đã quá ngây thơ rồi, anh sống đến từng tuổi này đâu dễ chơi như vậy chứ. Sở Hạo Dương nhếch môi cười đắc ý.
Lát sau, anh giơ tay lên nhìn đồng hồ, phát hiện đã đến giờ đi học của hai đứa nhỏ. Anh gõ nhẹ xuống mặt bàn nhắc nhở thêm lần nữa.
“Ba cho hai đứa 5 phút để ăn xong bữa sáng, sau 5 phút mà không xong thì xác định ở nhà”
“Vâng ạ!” Cả hai đứa bé đều đồng thanh lên tiếng.
Đúng 5 phút sau, không sai lệch một giây, chiếc xe hiệu Porsche phiên bản giới hạn được cầm lái bởi Sở Hạo Dương chính thức lăn bánh rời khỏi biệt thự.
15 phút sau, chiếc xe dừng trước cổng trường quốc tế S mà ngày xưa anh đã theo học. Ngày trước, ba mẹ anh vì không muốn anh và Hạo Thiên làm ảnh hưởng đến không gian riêng tư của hai người họ nên đã đăng kí cho anh ăn ở tại đây, nhưng đến hiện tại anh lại không muốn làm như vậy một phần cũng bởi vì anh muốn sát sao với bọn trẻ nhiều hơn một chút…
Sở Hạo Dương mở cửa bước xuống xe, vòng ra ghế sau mở cửa giúp hai đứa nhỏ.
“Nào, hoàng tử và công chúa của ba xuống xe đi học nào”
Tiểu Vũ và Tiểu Nhi bước xuống xe với phong thái rất chững chạc, dường như hình ảnh này chẳng ai nghĩ lại xuất phát từ hai đứa nhóc 5 tuổi cả. Sở Hạo Dương vừa đứng nhìn hai đứa nhỏ bước vào cổng trường vừa vẫy nhẹ tay.
“Hai đứa nhớ học ngoan, chiều ba mẹ sẽ đến đón hai đứa”
Tiểu Vũ và Tiểu Nhi cũng vẫy tay chào tạm biệt anh rồi đi vào trường. Sở Hạo Dương muốn chính mắt mình nhìn hai chiếc bóng nhỏ khuất sau cánh cổng trường thì mới yên tâm nên đã đứng đó lâu hơn một chút. Đột nhiên, phía sau anh xuất hiện một bàn tay to khoẻ vỗ nhẹ lên vai anh. Người đàn ông kia không ai khác chính là Âu Dương Duy. Sở Hạo Dương theo quán tính định xoay người bẻ tay nhưng ngay sau đó Âu Dương Duy đã vội vàng cất tiếng.
“Tôi cũng đến đưa con tôi đi học”
Sau lời nói ấy của Âu Dương Duy, Sở Hạo Dương mới liếc mắt nhìn xuống bóng dáng nhỏ nhắn của cô bé đang đứng cạnh anh ta. Cô bé này tên là Âu Dương Khả Vân - con gái của Âu Dương Duy và Triệu Tư Tư.
Phải nói đúng là duyên trời đã định sẵn, Triệu Tư Tư ngang bướng như vậy mà lại chịu khuất phục trước móng vuốt của Âu Dương Duy. Hai người họ giống như nước với lửa, Âu Dương Duy thì suốt ngày trêu tức Triệu Tư Tư vậy mà giờ đây lại về chung một nhà.
Lại nói về ngày trước, sau khi mọi chuyện đã êm xuôi, 4 người anh, Tạ Thần Phong, Âu Dương Duy và Triệu Tư Tư đã ngồi lại với nhau nói chuyện đàng hoàng, giải quyết những mâu thuẫn trước kia nên giờ tất cả bọn họ đều coi nhau là bạn, chỉ là trên thương trường khốc liệt vẫn không thể nhường nhau miếng nào.
Sở Hạo Dương miên man nghĩ về kí ức trước đó mà lại quên mất tiêu một lớn một nhỏ đang đứng trước mặt mình. Chỉ khi giọng nói non nớt của Âu Dương Khả Vân vang lên mới đánh thức Sở Hạo Dương về thực tại.
“Cháu chào chú Hạo Dương ạ”
“Ừ chào cháu”
Âu Dương Duy xoa xoa chiếc đầu nhỏ của Tiểu Vân nhẹ giọng.
“Con vào học đi, chiều ba đến đón”
“Vâng ạ!”
Dứt lời, từng bước chân lon ton của Âu Dương Khả Vân chạy thẳng vào trường…
Âu Dương Duy nhìn bóng dáng nhỏ của con gái mà thầm mỉm cười nhẹ, sau đó lại quay sang cười nói với Sở Hạo Dương.
“Tôi thật sự rất muốn có đủ cả nếp lẫn tẻ như nhà cậu đấy”
Sở Hạo Dương nhếch môi cười cợt.
“Vậy cậu về mà bảo Tư Tư nhà cậu sinh cho”
Âu Dương Duy như trúng mánh, vỗ mạnh vào vai Sở Hạo Dương cười lớn.
“Hahaha…tôi đợi câu nói này của cậu mãi thôi. Thông báo với cậu rằng Tư Tư nhà tôi đã mang thai rồi đó, lần này tôi tin chắc là con trai”
Sở Hạo Dương giật giật khoé môi khỉnh bỉ nói.
“Cậu đây là đang khoe vợ trá hình đấy hả?”
“Còn phải nói sao”
Âu Dương Duy nhướng mày đắc ý. Sau đó, anh ta tạm biệt Sở Hạo Dương rồi rời đi. Anh nhìn chiếc xe của anh ta khuất dần mà cười cợt nói nhỏ.
“Đúng là ngây thơ, để tôi chống mắt lên xem cậu vui vẻ với con trai cậu được mấy ngày…”
Sở Hạo Dương nhếch miệng một cái rồi cũng rời đi để đến tập đoàn. Anh vừa lái xe vừa nghĩ ngợi, đủ nếp đủ tẻ thì sao chứ, rồi sau cùng ai cũng sẽ bị “mất vợ” giống như anh mà thôi…
…
Buổi tối, sau khi ăn tối xong, Tịnh Nhu tranh thủ đi ra ngoài phòng khách làm nốt một chút công việc còn dang dở mà ngày hôm nay trợ lí đã gửi qua mail cho cô. Tiểu Vũ và Tiểu Nhi ăn xong cũng chạy ra nũng nịu cô, cô đành gạt công việc sang một bên rồi ngồi xuống chơi với bọn trẻ. Sở Hạo Dương đi từ phòng bếp ra đã thấy ba mẹ con ngồi chơi xếp hình với nhau nhưng điều đáng chú ý ở đây chính là tên tiểu tử Hạo Vũ đang ngồi vắt vẻo, lọt thỏm trong lòng của vợ anh.
Sở Hạo Dương tức đến mức nổ đom đóm mắt, anh liếc nhìn đồng hồ thấy đã 9h tối cũng là lúc hai đứa trẻ nên đi ngủ. Sở Hạo Dương cười nham hiểm, bước đi ra phòng khách hắng giọng.
“Đến giờ đi ngủ rồi hai đứa, về phòng đi nào, ngày mai còn đi học”
Tiểu Vũ ngay lập tức mè nheo.
“Không…con muốn ngủ với mẹ”
Sở Hạo Dương không hề nhún nhường, liếc mắt nhìn Tiểu Vũ, nói bâng quơ.
“Được thôi, nếu con không muốn đi ngủ một mình cũng được…chỉ có điều con mà như vậy thì Tiểu Vân nhà chú Duy sẽ cười vào mặt con đấy vì đã 5 tuổi rồi vẫn còn bám mẹ”
Tiểu Vũ nghe đến hai chữ “tiểu Vân” tức khắc nhảy ra khỏi lòng Tịnh Nhu, mặt ngượng ngùng nói lắp bắp.
“Không…con sẽ ngủ một mình. Con không bám mẹ nữa…ba đừng nói gì với Tiểu Vân hết”
Sở Hạo Dương lắc đầu cười thầm, anh biết chắc rằng thằng bé này đã trúng tiếng sét ai tình của cô bé Tiểu Vân rồi nên mới đe doạ như vậy, thật sự phải nói anh rất cao tay đấy chứ.
Sở Hạo Dương không nói gì lại khiến Tiểu Vũ cảm thấy lo lắng nhiều hơn, cậu bé ngay lập tức hối thúc Tiểu Nhi thu dọn đồ chơi rồi hai đứa trẻ dắt tay nhau lên phòng ngủ của mình. Tất cả mọi hành động cùng cử chỉ của Tiểu Vũ đều khiến Tịnh Nhu phải bất ngờ, làm sao con trai cô lại thiếu nghị lực được như vậy nhỉ…
Tịnh Nhu chỉ biết lắc đầu cười, Sở Hạo Dương lúc này thấy phòng khách yên bình trở lại liền quay ra nháy mắt với Tịnh Nhu.
“Bà xã…đến lượt chúng ta rồi đấy”
Tịnh Nhu giật giật khoé môi, liếc mắt lườm anh cháy mặt.
“Đừng có mơ, chẳng phải hôm qua vừa làm rồi sao? Anh phải để cho em nghỉ ngơi chứ”
“Em nghỉ ngơi cả buổi sáng rồi còn gì”
Sở Hạo Dương uất ức cãi ngang, nhưng dù thế Tịnh Nhu cũng không chịu khuất phục.
“Không là không…đừng nhiều lời”
Sở Hạo Dương đen mặt nhìn cô bước từng bước lên cầu thang, anh không cam lòng chút nào. Một khắc, Sở Hạo Dương chạy đến vác thẳng cô lên vai mặc tiếng la oai oái của cô vang vọng khắp hành lang. Sở Hạo Dương còn mặt dày nói.
“Vậy thì anh không nói nữa…anh sẽ chỉ hành động thôi”
Và trong đêm ấy, tại căn phòng ấy truyền ra những âm thanh rất gợi tình, nào là tiếng rên rỉ yêu kiều của người phụ nữ, nào là tiếng gầm ghừ của người đàn ông rồi lại tiếng thở dốc của cả hai người hoà quyện lại với nhau làm cho căn phòng nồng đượm hương vị tình ái.